
n biến thành châu chấu háu đói,
không hề bảo trì tính nhẫn nại và cẩn thận cơ bản nhất của các nhà khảo
cổ học đối với di tích, họ chuyển sạch tất cả những văn vật có thể di
chuyển, mọi bích hoạ đồ văn có thể gỡ xuống đều gỡ hết, chỉ hận không
thể ngay cả tường di tích cũng vác lên tàu bay mang về. Cho nên Ám hiện
giờ trống trải đến mức nào bạn cũng có thể tưởng tượng, ngoài văn vật
câu đố bị gắn bùa niệm lực cổ đại không có cách để di chuyển ra thì cơ
hồ không còn thứ gì, ngay cả chữ trên bùa cũng trực tiếp chụp ảnh mang
về nghiên cứu.
Loại tình huống này, hậu đại có thể tìm ra ‘chìa khóa’ sẽ càng ít thêm.
Sống lâu như vậy ở một tòa di tích thâm niên, chỉ có những bức tường trầm
trọng già cả trong di tích văn minh cổ, lại chỉ vì một chút manh mối mà
hao phí tinh thần lực và trí nhớ vào nơi rộng thênh thang này, loại buồn tẻ ấy ngay cả tôi cũng không dễ chịu.
Cho dù như thế, chúng tôi cũng chỉ có thể tìm được một vài lá bùa có chữ cổ bị bỏ sót, còn lại có thể mang đi đã mang hết rồi, mà một số lớn văn vật kia đã có tám phần
chứng minh là không liên quan đến bản đồ, còn hai phần còn lại thì bị
cho là văn vật vô danh không có giá trị để nghiên cứu, nhưng ai cũng
không thể nắm chắc bên trong có thứ mọi người đang tìm hay không.
“Liệu có khả năng này không, Ám căn bản không có cửa như chúng ta phỏng
đoán.” Ging đột nhiên ngừng vò tóc, anh ta nhanh chóng ngẩng đầu lên,
ánh mắt lấp lánh trong suốt, như là vừa nghĩ thông suốt ra gì đó.
Tôi nhẹ “hm?” một tiếng, chân bởi vì ngồi đã tê rần nên không để ý đất bẩn
mà ngồi bệt xuống, mười ngón giao nhau cảm nhận được các đầu ngón tay
chống nhau, tin tức về manh mối phức tạp trong đầu bị kéo đi sạch, không còn sót gì.
“Trước mắt, mười đại mộ địa thì đã phát hiện được
bảy tòa, xác định khai quật xong tiến vào giai đoạn bảo vệ là mộ thứ
nhất, cũng chính là mộ Nina, còn có cả mộ thứ bốn cùng mộ thứ năm. Mà
đang ở trạng thái khai quật chính là bốn tòa mộ còn lại bao gồm Ám, vì
tìm được tòa mộ thứ mười đặt di thể hoàng đế - di tích Ruta trong truyền thuyết, chúng ta phải moi hết manh mối trong chín đại mộ địa.” Số manh
mối đó đều dựa vào chuyên gia đi tìm, tôi thì có tác dụng rất ít, chuyến đi đến Ám này là một lần ngoài ý muốn bất đắc dĩ, ngay cả Harris cũng
nói cho tôi biết, không nhất định phải tìm bằng được.
Mười ngón
đan nhau chặt chẽ, lòng bàn tay hơi ướt, tôi cúi đầu tiếp tục thấp giọng tự nói “Mà manh mối ngầm là bản đồ vị trí của mộ địa thứ mười, tuy rằng còn phải phối hợp các manh mối tìm được trong các mộ địa còn lại để bổ
sung mới có thể phát huy tác dụng, nhưng bản đồ này không thể nghi ngờ
là một loại bắc cầu, không tìm thấy manh mối này thì sẽ không thể kết
nối với mọi manh mối khác. Kỳ quái, sao có thể một chút manh mối cũng
không có chứ, phương hướng của chúng ta sai lầm rồi.” đã không còn là
nghi vấn mà là khẳng định.
“Đúng, chắc chắn là sai lầm rồi,
người ta hay tư duy theo quán tính, bởi vì đối với lịch sử mộ địa quá
mức quen thuộc, chúng ta từ lúc đi vào di tích này đã lâm vào một nhà tù tư tưởng, đều nghĩ rằng di tích Ám và mộ địa Nina với hai tòa di tích
đã được khai quật đều có thiết kế giống nhau, chỉ có phong cách kiến
trúc là bất đồng, còn đâu đều được thiết kế tương tự nhau đến kinh
người, cũng đều có cửa lớn vào di tích.” Ging trầm tĩnh, giọng điệu bằng phẳng, anh ta đối với chuyện mình cảm thấy hứng thú luôn bình tĩnh và
mang một chút lửa nóng còn có nhẵn nhụi.
“Đây là chỗ sai sao? Rõ ràng trong các mộ địa đã khai quật được từ trước đến giờ, không có
trường hợp nào khi khai quật sâu lại tìm được cánh cửa chân chính ở bên
ngoài mộ cả, mà mọi manh mối quan trọng nhất đều được đặt ở bên trong
cánh cửa, kể cả mộ thất chân chính kia nữa. Duy chỉ có Ám, nhiều chuyên
gia khảo cổ đã tới tận đây điều tra như vậy rồi, nhưng một chút manh mối về cánh cửa vào cũng chưa tìm được, cũng quá kỳ quái đi.”
Tôi
híp mắt lại, các tin tức về văn vật của Ám liên tục xuất hiện trong đầu, bởi vì từng có tiếp xúc với các bản phiên dịch quan trọng, cho nên tôi
dần hiểu được Harris bọn họ đều đã vô tình tìm được gì đó mà chưa nhận
ra. Nếu ban đầu vốn không có cái gọi là cửa lớn, vậy thì chuyện bản đồ
nghĩa là sao?
“Bản đồ? Tôi đã quên mất điều gì?” Ging lâm vào trầm tư.
Không thể chỉ ngồi ở đây suy nghĩ, lỡ như không nghĩ ra được thì chẳng phải
là một việc làm không sáng suốt sao. Tôi đứng lên, vỗ vỗ bụi trên quần,
không để ý đến Ging đang ngồi xếp bằng trừng mắt cửa Ám, đi vào một
trong các con đường của di tích. Nơi này rất trống trải, ánh nắng luồn
qua các khe đá của vách đá đổ nát chiếu vào, ánh sáng màu vàng trong
suốt giúp cho di tích trống trải có thêm một tầng mông lung mỏng manh.
Tôi đi đến trước phiến cửa thứ ba, cánh cửa đã sớm bị chở đi, chỉ còn hình
chữ nhật trống rỗng, tôi dừng lại đứng ở cửa, nhìn sang vách tường bên
trong, quả nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Chiếc áo
gió màu đen của hắn có chút lộn xộn, lộ ra áo sơmi trắng bên trong, bởi
vì đôi lúc lơ đãng vuốt mái tóc mềm mại trên t