Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210685

Bình chọn: 9.5.00/10/1068 lượt.

không thấy, dùng lưới sắt và tạo ra sa mạc để cách ly, lạnh nhạt ép nơi

này vào sổ đen. Lấy thái độ của một người xem để bình luận, tôi cũng chỉ có thể thở dài cho vùng đất chồng chất các loại không công bằng này, có lẽ các loại không công bằng ấy là nguyên nhân khiến cho Meteorcity trở

nên tàn khốc như thế đi.

Vùng đất bị quên đi, Meteorcity trong thế giới Hunter.

Hoa Tử bay xa, sẽ rơi xuống nơi nào? Tôi phủi phủi tay, ngẩng đầu nhìn

trời, một mảnh màu tím đậm dần dần nhuộm đường chân trời, tôi bỗng nghĩ, nếu là bọn họ - những tên bạn già vô pháp vô thiên của tôi nếu đi đến

nơi này, bọn họ sẽ làm gì? Ha ha, nhất định sẽ sống phấn khích hơn tôi

rất nhiều, bởi vì bọn họ đều là những người mà một khi đã quyết định

đường muốn đi, thì dù có đầu rơi máu chảy cũng không chịu quay đầu,

không trốn chạy sự thật nhưng cũng không buông tha lý tưởng, cho dù có

bị gãy chân cũng sẽ dám độc thân một mình lết đến Tây Tạng, chỉ để nhìn

một khoảng bầu trời trong sạch thuần túy hơn bất cứ đâu.

Tôi

từng ở một buổi tiệc trà xã giao thảo luận chuyện giấc mộng và thỏa

hiệp, cuối cùng một đám trẻ con siêu lớn tuổi ôm vai nhau cười ha hả ra

kết luận, chuyện đáng sợ hơn cả cái chết chính là buông tha cho con

đường mà ban đầu mình đã quyết định phải đi, thỏa hiệp thì không nhất

định sẽ chết, nhưng buông tha cho việc tiếp tục sống mới là vô vị. Aiz,

một đám chủ nghĩa điên cuồng vì lý tưởng, nhưng tôi lại thích họ.

Ngẫu nhiên ngẫm lại, nếu không có bọn họ thì kiếp trước của tôi chắc chắn sẽ thiếu đi sắc màu, cứ nhìn tính cách muốn ở lì ở nhà của tôi thì biết,

nếu không phải bọn họ thúc dục, phụ giúp tôi chạy, khiến tôi sống không

đần độn ở kiếp trước thì khi xuyên qua thành Miru Sylvia, có lẽ tôi sẽ

rất khổ sở trong việc giữ vững tâm lý như vậy đi.

“Biểu cảm của

Miru rất thả lỏng thoải mái, đang suy nghĩ gì?” Hắn hơi nghiêng đầu cười nhìn tôi, giống như một người có lễ phép hỏi.

Thói quen này rất không tốt: tươi cười dịu dàng và giọng điệu lễ phép ra kết hợp với một

đôi mắt tối như mực không có một chút cảm tình, biểu cảm và ánh mắt luôn biểu đạt hai loại cảm xúc chạy về hai cực trái ngược, rất muốn hỏi

thằng nhóc này cậu không mệt à?

“Tôi đang nghĩ nếu có một ngày

tôi đi rồi, cậu có bị thương tâm không?” Không phải là chưa từng mộng

loại chuyên này, đại thần xuyên qua mà tôi chưa bao giờ gặp đột nhiên

bay đến trước mặt tôi, sau một thân tỏa ánh sáng thần thánh kia là gương mặt thuần khiết, thần nói cho tôi biết ‘ta không cẩn thận khiến cô bị

xuyên không, giờ cho cô trở về cô có bằng lòng không?’

Tôi có

thể tưởng tượng rõ ràng gương mặt như tranh vẽ kia, tôi sẽ trịnh trọng

đáp ứng ông ta. Sau đó mua một đống đồ ăn, mời hàng xóm phố Bối Bối,

những người quen biết ở đội chấp pháp, những bạn bè vài năm quen biết đi dự tiệc, tôi sẽ từng bước từng bước bắt tay bọn họ cảm ơn bọn họ đã

chăm sóc, nói lời từ biệt với từng người một, vô cùng náo nhiệt vui vẻ

nói lời từ biệt.

Sau đó sẽ mang toàn bộ sổ tiết kiệm quyên góp

cho thư viện của thành phố và quỹ giáo dục, coi như là món quà tặng cho

các học sinh khai giảng. Đem số lẻ còn lại đổi thành tiền xu chạy đến

quảng trường, nghe âm nhạc của các nghệ nhân lưu lạc bên cạnh suối phun

một hồi, để toàn bộ tiền xu vào túi đựng nhạc khí của bọn họ, rồi chúc

bọn họ may mắn.

Trả lại hết sách mượn ở thư viện thành phố, gạch bỏ thẻ mượn sách. Trước lúc đi nhất định phải tổng vệ sinh căn nhà một

lượt, trịnh trọng nói lời vĩnh biệt với ngôi nhà. Cuối cùng......

“Miru muốn đi đâu?” màu đen bình tĩnh bỗng có một góc bị phá vỡ, trong ánh

mắt hắn không còn tĩnh mặc, trên gương mặt thanh tú không còn mỉm cười.

Vấn đề này rất đột ngột sao? Chẳng lẽ cho tới bây giờ hắn cũng không nghĩ tới, chúng tôi có khả năng sẽ tách ra?

“Chỉ là nếu, tôi làm sao mà biết mình phải đi nơi nào chứ.” Tôi gập lại khuỷu tay, chống cằm cười nói.

Cuối cùng...... Tôi sẽ cho cậu một cái ôm, nói cho cậu rằng bình an rất quan trọng, trong cuộc sống không ai chăm sóc cậu thì cậu phải cố gắng mà

sống, ngửi được thức ăn không muốn ăn thì phải chạy cho nhanh, không ngủ được thì mua một con gấu bông để siết cũng là một lựa chọn không tệ, về sau không nên thường xuyên mặc quần áo có cúc, lỡ rách thì không biết

khâu, đọc sách không nên cứ nằm mãi, không hiểu điều gì thì hỏi các tiền bối, cứ tự mình vò đầu nghĩ cũng không phải chuyện hay. Còn nữa, không

nên quá nhớ tôi, ha ha.

Nếu có thể trở về thì lưu lại khuôn mặt

tươi cười mà về, nếu không thể trở về thì tiếp tục sống, tiếp tục tưởng

niệm, công thức và lựa chọn rất đơn giản không phải sao?

“Phải không?” giọng điệu thản nhiên không cho là đúng đáp lại đáp án thuận miệng có lệ của tôi.

“Đúng vậy.” Tôi cười tủm tỉm, vươn tay vào bọc nhỏ bên hông lấy ra một cái

bấm móng tay nhỏ, sau đó mở năm ngón tay ra, dịu dàng nói với hắn: “Nào, đưa tay cho tôi, móng tay dài quá phải cắt.”

Hắn cương gương mặt than tựa trên tường một hồi, mới vươn tay chống vách tường, nghiêng người đến gần, sau đó vươn ra tay trái.

Tôi cầm lấy nhìn nhìn, đối với con tra


XtGem Forum catalog