Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210635

Bình chọn: 7.00/10/1063 lượt.

trung lực chú ý phân biệt các chữ viết dưới bàn chải.

Thế gian này, vĩnh viễn thống lĩnh là vương.

Thế gian hèn kém, vương sẽ thành thiên thu.

(Nguyên văn convert là:

Thế giới này, vĩnh thống thành vương.

Bỉ thế giới, vương đã thành miên

Toji: ta nghĩ là dịch như thế, nhưng không chắc lắm)

Đúng là một câu thơ mười phần khí phách, tiếp tục nhìn xuống, thấy bề mặt mờ dần đến khi không nhìn thấy rõ, chỗ này liền giao cho ‘siêu kính viễn

vọng’ Ging đi.

Lúc ấy, lời lẽ của cuốn sách luận nổi tiếng này

rất hùng hồn, chân thật, có sức thuyết phục, nó cho thấy rằng đại lượng

thực vật cùng đại lượng văn tự cổ đại được dịch ra trong tòa mộ địa thứ

nhất kia có thể làm vật chứng chứng minh rằng di tích Ruta chắc chắn

không phải chỉ có một tòa di tích, mà là có mười tòa. Thậm chí, theo như các tư liệu hiện có, hoàn toàn có thể phỏng đoán ra quá trình khởi

nguyên cùng kiến tạo của mộ địa.

Sau khi bị kinh động, các đại

sư của giới khảo cổ lấy cuốn sách luận này làm cơ sở phát biểu luận điểm và được mọi đồng nghiệp công nhận. Ở niên kỉ huy hoàng sáng lạn của di

tích Ruta, sau khi hoàng đế đánh thắng một phần lớn lãnh thổ, hoàng đế

đã kiến tạo lăng mộ để được ngủ yên trong đó sau khi chết, dùng đại

lượng quốc lực kiến tạo mười tòa lăng mộ khác nhau trên mười địa điểm

hoàn toàn khác nhau trên quốc thổ rộng lớn của ông ta. Mỗi tòa lăng mộ

đều được đặt phù hợp với quy trình hạ huyệt của hoàng đế cùng các vật

bồi táng, so với việc nói mười tòa mộ địa có chín tòa là vì che dấu tòa

duy nhất được đặt di thể vương thất mà kiến tạo thành mộ giả, không bằng nói kỳ thật đều là những bộ phận bị cố ý phân tán của di tích Ruta. Bởi vì chỉ khi tề tựu đủ “chìa khóa” trong chín tòa mộ địa thì mới tìm được tòa thứ mười trong truyền thuyết kia, nó được gọi là lăng mộ hoàng đế

của di tích Ruta.

“Chìa khóa” được giấu ở Ám chính là bản đồ,

tôi đột nhiên ngồi bệt xuống đất, chân đã tê rần, một giờ không ngồi rất khó xử cho nó. Tôi ngẩng đầu nhấc miệng cười nhìn cổng vòm lớn hoa lệ

đến mức không có thiên lý của di tích Ám, lần đầu tiên được thấy tận mắt mộ địa này khiến tôi kích động cả người run lên, có thể đào được di

tích này từ trong núi rác rưởi dày trăm mét đúng là rất rất giỏi, hơn

nữa lại phải bảo toàn các bức tường có ghi lại văn tự cổ đại để phiên

dịch dễ dàng, phải tiêu phí rất nhiều tâm huyết khi dọn sạch rác rưởi

xung quanh do điều kiện tiên quyết là không được phá hỏng di tích, huống chi nơi này lại là Meteorcity.

Xin chào các vị, các tiền bối giới khảo cổ.

Mái vòm chống đỡ toàn bộ mộ địa di tích, trên mái vòm có khắc rất nhiều

hình con chim trông cực kì xa xỉ hoa lệ nói lên rằng thời đại trong

truyền thuyết kia giàu có và nhiều thứ trân quý đến mức nào.

Hoa văn rườm rà của vòm trong mắt bị một đôi con ngươi yên tĩnh che mất, nó lưu sướng như dòng nước suối dưới ánh mặt trời màu vàng nhưng lại không có chút độ ấm bao trùm.

Chủ nhân của hai tròng mắt kia hơi khom người nhìn thẳng vào mắt tôi, kimônô mềm mại tinh xảo bị gió thổi khẽ

bay lên, giọng nói mơ hồ nhẹ bổng của cô ấy đột nhiên vang lên : “Miru,

em chưa thể chết.”

Tôi dại ra ba giây, mới đưa nụ cười trên khóe miệng rộng đến mang tai “Shiyou, em không sao.” cô cứ một ngày một lần

hỏi tôi có chết hay không sẽ khiến tôi bị áp lực rất lớn đấy, dù là

Sahil muốn cô bảo vệ tôi, nhưng cũng không cần phải chu đáo đến thế chứ.

Nhớ tới ba ngày trước Harris đưa tôi đến đây, lúc Sahil mang theo vẻ mệt

mỏi đi ra cửa di tích chào hỏi với chúng tôi, một chuyện kinh khủng đã

xảy ra, Shiyou - người mà tôi vẫn luôn nghĩ rằng đang ở phố Bối Bối lại

đột ngột hiện ra bên cạnh tôi, quỷ mỵ hệt như hình hoa anh đào đen hồng

xen nhau thướt tha trên tay áo kia, cô ấy bỗng nhiên xà vào lòng Sahil,

nhiệt tình giống như một đứa trẻ ngây ngô cuối cùng tìm được cha mẹ vậy.

Tôi hơi kinh ngạc hỏi: “Shi...... Shiyou cũng đến đây?” Đến lúc nào? Vì sao lúc trước tôi không thấy?

Majo mắt lé oai khóe miệng nhìn tôi, miễn cưỡng bày ra vẻ mặt kinh ngạc

“Miru không biết sao? Shiyou vẫn đi theo sau lưng em mà, đừng nói với

anh tôi là em không thấy.” Nói xong anh ta nhảy đến vị trí mà Shiyou đã

đứng cách năm, sáu bước phía sau tôi “Ngay tại chỗ này, anh nghĩ Shiyou

cứ đi theo em gần như vậy suốt một ngày thì hẳn là em phải nhìn thấy mới đúng, trời ạ, Miru em bị loạn thị sao?”

Loạn thị? Tôi còn chưa

bị cận thị đâu, nhìn Sahil cười hòa ái ôm Shiyou nói: “Shiyou nhà của

anh ơi, có ăn cơm đúng giờ không, anh có để trong tủ lạnh hoa quả mà em

thích ăn nhất đấy, em đã ăn chưa?”

Shiyou mặt than lập tức biến mất, gương mặt hạnh phúc gật đầu.

Lấy tay ôm mặt, lần đầu tiên có cảm giác lạnh lẽo quỷ dị khi biết sau lưng

mình có người đi theo, tôi thật sự xác định rằng đằng sau tôi không có

người, rốt cuộc Shiyou đã giấu mình kiểu gì? Niệm năng lực giả đúng là

sự tồn tại khiến người bình thường bị coi rẻ.

“Cô ta luôn đi theo, tôi tưởng Miru đồng ý, thì ra cô không biết sao? Nếu không thích thì giết cũng không sao.”

Ngữ khí ôn hòa đến mức đương nhiên, lúc hắn nói thậm chí


XtGem Forum catalog