ản ở các nơi ẩm ướt của
Meteorcity, tính cách hung ác, mùi thịt thối giống như vỏ trái cây hư
thối, tuy rằng thoạt nhìn lượng mỡ rất nhiều, nhưng thực ra đó là do
khung xương của nó to, hơn nữa ăn thịt của nó dễ bị tiêu chảy.” Hắn
không chút biểu cảm nhìn con chuột to kia, không có nhiều hứng thú.
Bàn tay đang cầm tay hắn hơi nắm chặt lại, tôi nhẹ hỏi: “Cậu đã ăn?”
Hắn trầm mặc nghĩ nghĩ “Hình như thế, đã lâu chưa nhìn thấy chuột, nhưng
chỉ cần là cư dân Meteorcity thì hẳn cũng có lúc coi loại động vật này
thành thức ăn, tuy rằng đối với mấy chục loại giống biến dị ở Meteorcity đều có nghiên cứu tổng kết đặc điểm và đặc tính của chúng nó, nhưng
chuyện đã ăn qua hay không thì không nhớ rõ lắm, nhưng xem mật độ sinh
vật của loài này mà nói, khả năng tôi đã ăn qua vượt qua 80%.”
Suy nghĩ của hắn lại bay xa, đôi mắt có chút xa xôi bắt đầu tự hỏi tự trả
lời, giống như có chút không cam lòng chuyện mình không nhớ ra đã ăn con chuột này hay chưa.
Thằng nhóc này không nhớ được từng ăn thức
ăn gì, không, chỉ cần hắn cho rằng là vô dụng thì hắn sẽ không ghi nhớ,
bây giờ muốn nhớ ra xem mình đã ăn qua gì đó hay chưa lại phải dùng mật
độ sinh vật để phỏng đoán, tôi có nên may mắn rằng hắn không nhớ ra được vị của cái loại thức ăn khủng bố kia không? Hay là nên bi ai rằng
phương thức ghi nhớ của hắn quỷ dị không giống người?
“Lấy hoàn
cảnh của Meteorcity mà nói, khả năng sinh ra giống biến dị cao hơn rất
nhiều so với các địa phương bình thường, xem ra còn phải thu xếp thời
gian nghiên cứu một chút mới được.” Ging vừa nói xong, đột nhiên lại bị
nằm úp sấp vào hố lần nữa, một cước của Harris đã dẫm thẳng anh ta xuống không chút lưu tình.
Harris chắp tay sau lưng, lạnh lùng nghiêm mặt, bộ dáng trưởng bối mười phần “Tôi nói này, mấy tên nhóc này không
thấy mệt mỏi sao? Nếu không tôi pha trà bưng tới cho các cậu tiếp tục
tán gẫu nhé?”
Tôi xấu hổ gãi gãi mặt “Không phiền lụy không phiền lụy.”
“Đi thôi.” Harris trực tiếp dẫm lên lưng Ging đi thẳng, tôi có chút lo lắng eo của Ging hẳn là sẽ không sao chứ.
Majo toát ra từ phía sau tôi, anh ta nhìn thoáng qua Ging rồi lầm bầm lầu
bầu một câu “Ủa? Cái con chuột này thật đúng là khiến cho người ta hoài
niệm, anh còn nghĩ là thứ này đã sớm bị tuyệt chủng do bị ăn sạch rồi
chứ, nói thế nào thì vị cũng coi như không tệ.”
Dây thần kinh nào đó trong đầu tôi bị những lời này kích thích một chút, có chút lo lắng kêu một tiếng “Majo.”
“Sao vậy? Có chuyện gì?” Majo quay đầu cho tôi một cái tươi cười lưu manh.
Tôi nhìn khuôn mặt tươi cười không chút biến hóa của anh ấy, nhưng sự thoải mái trong mắt lại hơi nhạt đi “Không, không có gì.” Chỉ là trong nháy
mắt bỗng có cảm giác, Majo sau khi đi vào Meteorcity liền trở nên hơi
lạ, giống như trong nháy mắt vừa rồi.
Dùng bàn chải cẩn thận
quét bụi đất trên bề mặt, đây là ven tường gần cửa vào nhất của di tích
Ám, một hàng văn tự Babada dựng thẳng xếp hình quả trứng xuất hiện, chữ
viết bị mờ nghiêm trọng, rất khó phân biệt, nếu không phải chuyên gia
chân chính luôn luôn tìm kiếm càn quét cực kỳ cẩn thận nghiêm túc trong
các hiện trường di tích thì rất khó nhận biết nó là chữ gì.
Quá
trình tiến hành là phải để chuyên gia loại ngôn ngữ này làm việc trước,
rồi sau đó mới bắt tay vào phiên dịch. Đáng tiếc hiện tại không có nhiều thời gian, thiếu đến mức những kiểu nhiệm vụ liên quan đến các văn vật
và các tấm bia đá rất có sức nặng này cũng phải buông tha, mà nhiệm vụ
chính là tìm kiếm bản đồ di tích Ruta vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Di tích Ruta, không, chính xác mà nói, di tích Ruta chỉ là một trong mười
đại mộ địa. Ban đầu không có khái niệm ‘mười đại mộ địa’ này, trước khi
tòa di tích mộ địa thứ nhất được phát hiện, nhóm chuyên nghiệp của giới
khảo cổ vẫn gọi mười đại mộ địa là “di tích Ruta”, đó là một tòa di tích trong truyền thuyết, là lăng mộ vĩ đại chỉ được ghi lại trong tư liệu
lịch sử quý, là giấc mộng của rất nhiều nhà khảo cổ học, cũng là phần mộ xinh đẹp mà các nhà nghiên cứu luôn đổ xô đi tìm nhưng lại không có
duyên với nó.
Người đầu tiên phát hiện ra mười đại mộ địa là một Hunter di tích rất si mê lịch sử di tích Ruta - Nina Hitari, vị chuyên
gia khảo cổ vĩ đại này đã dùng mười năm để tìm và khai quật, rốt cục lúc bà ấy ba mươi bốn tuổi cũng chính là năm 1943, ở trong rừng rậm lớn với các huyễn thú nguy hiểm cấp A tìm được tòa mộ thứ nhất của mười đại mộ
địa.
Nina vì cởi bỏ bí mật của mộ địa ở nên đã ở rừng rậm huyễn
thú đó suốt hai mươi năm, sau đó bà ấy cùng mười một vị chuyên gia khảo
cổ vĩ đại khác không ngừng cố gắng mới mở được cửa vào mộ địa và thành
công dịch được cả văn tự cổ đại Babada, cũng chính là ngôn ngữ đang được dùng ở thời đại của di tích Ruta, cũng từ sự kiện đó, bọn họ đã viết
một cuốn sách luận về mười đại mộ địa khiến toàn bộ giới khảo cổ chấn
kinh, được tổ chức quyền uy nhất thời đó nhận định là một trong những
cuốn sách luận khảo cổ giá trị nhất mọi thế kỷ.
“Có giá trị nhất à, đúng là rất rất giỏi.” Tôi vừa hồi tưởng lịch sử khai quật mộ địa
vừa tập