
i mà nói, móng tay của hắn quá dài,
đầu móng tay hơi có hình vòng cung, nhớ tới lúc trước hắn dùng móng tay
cắt hoa lá lưu loát, tôi vẫn luôn hoài nghi không biết móng tay hắn làm
bằng cái gì, rõ ràng sờ sờ thấy khá mềm mại. Hắn lại có thói quen hay
phá phách, ở lúc không có ai quản thì vô luận là tóc hay móng tay luôn
dài hơn so với người bình thường, thậm chí còn muốn đợi đến lúc cực kỳ
dài mới đi giải quyết. Mà khi có người giúp hắn cắt thì hắn càng lười
nhác, không có ai nhắc nhở thì hắn hoàn toàn mặc kệ, thằng nhóc này kỳ
thật có tính cách của một đại thiếu gia, cơm đến thì há mồm, trà đến còn do dự có nên vươn tay cầm hay không.
Tôi cúi đầu cẩn thận giúp hắn cắt phần móng tay dư thừa “Cậu cũng nên học cách sử dụng bấm móng tay đi, đã lớn như vậy rồi.”
Hắn nhàm chán trả lời: “Xé ra chẳng phải đơn giản hơn sao.”
Miệng tôi lệch sang một bên, điển hình chết cũng không sửa đây mà, ban đầu rõ ràng trông hắn dễ nói chuyện, nói cái gì cũng lắng tai nghe, nhưng chỉ
cần bạn quay người lại, là hắn không thèm quản vừa rồi bạn nói cái gì,
ông đây muốn gì là làm nấy. Vất vả dụ dỗ hắn dùng răng nanh cắn thức ăn, kết quả ngoài bánh Mân Côi sẽ ế chết người ra thì toàn là dùng nuốt,
muốn hắn thưởng thức hương vị thì lại trực tiếp đi liếm tay. Khuyên can
mãi bảo hắn đừng dùng dao phá hỏng tóc, nhưng nếu tôi mà không nhìn chằm chằm hắn, phỏng chừng hắn vẫn sẽ cầm dao nhỏ để tước thẳng. Móng tay
lại càng không cần nói, trước lúc tôi cắt móng tay cho hắn, hắn tám phần ngay cả móng tay là cái gì cũng không biết, dù sao nó mà dài quá sẽ tự
động gẫy, không cần phải để ý đến nó.
Trước mắt mới thôi, cũng
chỉ có khiến cho hắn miễn cưỡng ngủ là có chút hiệu quả, nhưng nếu hắn
không khăng khăng muốn siết chết tôi thì tôi sẽ càng vui mừng hơn.
“Cậu đấy, hết cứu.” tính cách tối tăm còn chưa tính, còn lười như vậy nữa.
Tôi vừa cẩn thận giúp hắn cắt móng tay vừa lo lắng nghĩ, tương lai liệu
có cô gái tốt nào nguyện ý gả cho cậu không đây? Trăm ngàn đừng lưu lạc
giống như Majo đấy.
“À.” Hắn không tim không phổi đáp lời, thoạt nhìn cực kỳ giống phái yên vui không lo chuyện ngày mai, yên vui đến mức tối tăm.
“Cậu rất nặng, tôi mà ngã xuống thì nhớ kéo tôi lại.” Tôi vừa giúp hắn cắt
móng ngón áp út vừa nói, hắn dựa cả người lên tôi, trực tiếp coi bả vai
tôi làm gối đầu, từ lúc đến Meteorcity, đây là lần đầu tiên hắn có động
tác giống như lúc ở Esme.
“Miru, nếu có một ngày cô phải đi thì trước đó nhớ rõ nói tạm biệt với tôi một tiếng.”
Mái tóc của hắn dụi nhẹ mặt tôi, có chút ngứa, giọng nói bởi vì vang ngay bên tai gây cảm giác trầm thấp ấm áp.
“À, được.” Tôi phủi đi đống móng tay vừa bấm xong “Muốn tặng tôi quà chia
tay?” Nói thì nói như vậy, nhưng cái gọi là đại thần xuyên qua kia xuất
hiện mới là lạ, ngẫu nhiên nằm mơ để tự tiêu khiển một chút mà thôi.
“Ừ, tôi sẽ tự tay giết cô, kẻ phản bội cho dù là cô cũng không thể tha
thứ.” hắc ám tối tăm đến tận xương tủy, đang dần dần hạ xuống giữa trời
chiều lạnh lẽo ghê người.
Câu này nói ra thế nhưng lại có thể
cười thật tình như vậy sao, cứ như là ở trong thế giới đầy rác rưởi này, chỉ có loại lời kịch này mới là bình thường nhất.
Tôi cúi đầu,
mái tóc dài cũng xõa xuống theo, chỉ có làn tóc này là mềm mại, còn toàn bộ đều là những thứ bị vứt bỏ vô biên vô hạn chạy tít ra xa, quạ ưng
chim chóm ở trên đầu bay qua bay lại, màu đen mang theo bén nhọn sáng
lóe. Đây là khung cảnh mà người dân thường xuyên nhìn thấy trên vùng đất bị quên đi, lặng im và trống trải là bố cảnh đọng lại, nếu không có ai
muốn đi thay đổi, thì nơi này vẫn sẽ trầm mặc như vậy sao?
“Cậu
luôn như vậy, ngoài chiêu này ra thì cậu không học được gì khác sao?”
không có trách nhiệm với cậu thì cậu nói muốn giết tôi, tôi muốn đi cậu
cũng nói muốn giết tôi, không thuận của ý của cậu, cậu vẫn nói muốn giết tôi, aiz, ngoài chiêu này ra cậu không còn chiêu nào khác sao?
Tôi nhẹ nhàng kéo khóe miệng ra một cái mỉm cười, buông tay trái hắn ra, hắn tự nhiên đưa tay phải qua.
“Bạo lực và uy hiếp tử vong chẳng phải là phương pháp trực tiếp nhất và dễ
dàng nhất để thành công sao? N, chỉ cần có thể đạt tới mục đích là
được.” Hắn lộ ra một cái tươi cười rất đáng yêu, không hề che dấu sự
thẳng thắn.
“Ừ ừ ừ, dùng tốt là được, đồ lười.” đúng là cậu luôn thích trực tiếp chạy thẳng tới đích nhanh nhất bằng mấy cách kiểu đó,
vậy làm sao bây giờ để cậu sửa đây? Mấy câu uy hiếp tùy hứng đến mức
khủng bố đó tôi sợ lắm rồi.
“Còn nữa......” Tôi bỗng nghĩ đến gì đó, vỗ nhẹ mu bàn tay hắn một cái, nhăn lại mi nói: “Cái gì mà kẻ phản
bội chứ, thật khó nghe, tôi đâu có bán cậu cho cục cảnh sát nói cậu là
tòng phạm lừa đảo đâu, từ này không được tùy tiện nói lung tung.”
Hắn trầm mặc, không quan tâm tôi.
Tôi chỉ có thể bất đắc dĩ dung túng, thôi vậy, cái tên chết cũng không hối
cải, cậu muốn thế nào thì cứ như thế đi. Nếu chuyện kiện tụng mà có thể
khiến cậu thay đổi, thì chỉ cần mấy ngày thôi là tôi sẽ chết mất vì lao
lực quá độ trước khi cậu thay đổi đấy.
Móng tay chưa bấm hết,
hoàng hôn cũng