
vẻ vững vàng, hắn
cầm lấy tay tôi, có chút chặt.
Tôi nghiêm túc hỏi: “Thật vậy chăng?”
Hắn cúi đầu nhìn tôi, trong mắt vẫn là một mảnh bình tĩnh kiên định “Nếu là cô, cô cảm thấy trong chúng ta, ai nên nhảy xuống?”
Rõ như ban ngày biến cục diện thành như vậy, sau đó lại mang vẻ mặt thiên
chân hỏi bạn: ai nhảy xuống thì tốt hơn? Tôi có thể hét lên rằng thằng
nhóc này rất nên bị đập không?
Phía dưới không sâu, chỉ hơi tối
om, tôi nghĩ nếu tôi ngã xuống, có lẽ không chết được, đương nhiên điều
kiện tiên quyết là không đụng phải đống đá đang rơi xuống theo, mà thằng nhóc trước mặt này lại đang cười không chút để ý, nếu hắn nhảy xuống
thì hai trăm phần trăm sẽ không sao.
Vết nứt của phiến đá dưới
chân nhanh chóng lan rộng ra, tiếng rách vang lên khiến tim người ta đập nhanh. Tôi cười nhìn hắn, tôi nói này, rốt cuộc kiếp trước tôi đã nợ
cậu bao nhiêu vậy, sao kiếp này cậu đến đòi nợ nhiều thế chứ, chỉ kém vơ vét sạch sẽ thôi.
Lúc rời khỏi tay hắn, tôi rất dùng sức, dùng
sức đến mức mất đi cân bằng ngã ra sau, tôi đâu có khả năng đứng cân
bằng dù không có điểm tựa để chống đỡ như các cậu chứ. Một bước đạp vào
không trung, đúng là một cảm giác khổ sở.
Tôi nhìn thấy màu đen
thuần trong đồng tử mắt lạnh lẽo của hắn hơi vỡ ra, giống như vết nứt
trên tường đá hoa cổ vậy, đáng tiếc hắn không vươn tay, cứ thế nhìn tôi
rơi xuống.
Tôi nhẹ thở dài một hơi, đột nhiên không muốn lại
nhìn nữa, hai tay che mắt cảm nhận được đống đá hòn rơi xuống cùng tôi,
giống như vô số lần trong quá khứ, tôi gọi một tiếng: “Majo.”
Tiếng gió vang lên, không cần nhìn cũng có thể biết ông anh mũ rơm giống hệt u linh không biết từ góc nào nhảy ra, chỉ một giây sau là có thể lao đến
chỗ tôi.
Tôi nghe thấy giọng giả vờ tức giận của Majo vang lên
bên tai tôi “Ay ô ô, anh nói Miru này, thằng nhóc kia vốn là một con sói hoang, sao em lại không nghe chứ?”
Tôi trợn mắt, mái tóc rối
màu xanh quen thuộc bay ngay trước mắt, khuôn mặt tươi cười kia vẫn rất
bất lương như trước, giọng nói của tôi có chút yếu, do đang rơi xuống
nên bị đứt quãng “Vô nghĩa, bởi vì có anh ở.”
Cho nên cho dù nhảy vực, tôi cũng không sợ. Khẳng định Ging không biết, mộ thất bị che dấu không được tìm ra, mà chỉ có
một mạch nước ngầm được tìm thấy, sức nước phá vỡ nát nền đất, lan tràn
thành ao nước, đủ để khiến người đáng thương không biết bơi, thân cao
không qua một thước sáu bị chết đuối.
“Khụ khụ...... Khụ, Majo,
công lực của anh bị lùi rồi.” Tôi bám lấy một khối tảng đá len theo vách hố sâu di chuyển, cảm ơn trời, lúc tôi bị rơi xuống nước, một tảng đá
lớn từ trên trời giáng xuống không rơi thẳng vào đầu tôi.
“Miru, là nước.” Majo cả người ướt sũng ngồi xổm xuống ven của khối tảng đá lớn, cười giống hệt một tên đại ngốc.
Tôi đau đầu nhìn gương mặt cười ngây ngô của hắn, cười rõ đến mức dù ánh sáng ở đây u ám nhưng vẫn không che được.
“Sao anh lại nhảy xuống?” Rõ ràng lúc lao đến chỗ tôi, cậu có thể dễ dàng
đạp đá vụn để nhảy lên trên, coi rẻ lực hấp dẫn của trái đất luôn là
điểm mạnh của các cậu mà, kết quả lại cứ thế lao thẳng xuống theo tảng
đá, hơn nữa đều đã dẫm mũi chân lên hòn đá để lấy điểm tựa, nhưng tên
này nhìn thấy dòng nước dâng lên lại hưng phấn một cước đá văng tảng đá, hai người liền bùm một tiếng ướt sũng toàn thân.
“Đương nhiên
anh phải nhảy xuống, cái con sói hoang lớn nhà em đang đứng bên trên như hổ rình mồi chờ ăn thịt người kia kìa, ngay từ đầu anh đã không tin
hắn, sao có thể lộ ra một chút khe hở ở trước mặt hắn chứ, anh cũng
không muốn khi anh ôm em nhảy lên lại bị một cước của hắn đạp xuống đâu, rất mất mặt.” Majo trợn trắng mắt, cười lạnh ngẩng đầu nhìn “Hơn nữa,
khi anh nhảy xuống theo em, Shiyou cũng muốn nhảy xuống theo, nhưng cái
thằng nhóc kia lại chặn đường cô ấy, những tên em cứu được đúng là không ai tốt lành mà. Người của Meteorcity, tư lợi là máu của bọn hắn, tàn
nhẫn vô tình là tim của bọn hắn, cho dù thần đến đây, cũng chỉ có thể
lựa chọn hủy diệt nơi này, vùng đất này hết thuốc cứu rồi, ngay từ đầu
đã thế.”
Tôi có chút hoảng hốt, một khối tảng đá rơi mạnh xuống
nước khiến cho tôi tỉnh táo lại, cho tới bây giờ tôi cũng không nghĩ tới Majo lại có thái độ quyết tuyệt đối với Meteorcity như vậy.
Lúc đứng lên, nước theo quần áo tuôn ào ào xuống, dòng nước lạnh như băng
khá nặng khiến tôi thở không nổi, hốc mắt ướt át, tôi cười vô lực “Sao
anh lại cố ý nhằm vào nước mà nhảy vậy?” Cố ý đến mức tôi muốn nói anh
ta không cẩn thận cũng không nói ra miệng được.
“Bởi vì đây là
nước mà.” Majo cười hì hì nói lý do mà không phải lý do, mái tóc lộn xộn và tươi cười lộ ra rõ ràng răng nanh khỏe mạnh khiến anh ta trông giống một đứa trẻ lớn đầu.
Tôi ngẩn người, sau đó hai tay vỗ vào
nhau, kinh ngạc nói: “Đúng vậy, là nước, nước này là nguồn sống, nói
cách khác người của Meteorcity lại có thêm một nguồn nước.” Từ một vài
tư liệu rải rác, tôi biết được Meteorcity thiếu nguồn nước sạch sẽ đến
mức nghiêm trọng.
“Đúng vậy, thêm một nguồn nước là thêm một lý
do chém giết lẫn nhau, anh tin là