Old school Easter eggs.
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211022

Bình chọn: 10.00/10/1102 lượt.

ường vậy, chỉ là chuyện phải nhấc chân một cái.”

Anh ta đạp thật mạnh vào một khối tảng đá trên đỉnh đầu, sau đó nhảy ra

giữa không trung, giơ chân lên đạp sạch đống đá vụn ngáng đường. Sạch sẽ lưu loát bạo lực, không có một chút do dự, đá vụn đầy trời bị đạp ra,

đằng sau khối đá mà Majo đạp đổ chính là bầu trời ngoài di tích, bụi màu vàng lạnh lùng di chuyển giữa không trung, lúc này mặt trời chiều đã

ngả về tây.

Chúng tôi rốt cục đi ra khỏi di tích âm u, Majo đứng trên mặt đất nở nụ cười, cười rất lạnh lùng. Tôi ôm mặt, có chút thất

thần, Meteorcity vẫn khiến người ta không hiểu nổi.

“Miru, em có biết ‘ba chương nhạc’ của người của Meteorcity không?” Majo thả tôi

xuống một khối tảng đá, cởi mũ rơm xuống, hơi cúi người, như là thân sĩ

đang nói chuyện với cô gái trong lòng, lễ phép lại thân mật.

Tôi nhìn bầu trời, không chút biểu cảm nói: “Chưa từng nghe qua.”

“Chương nhạc thứ nhất, khi phát hiện ra con mồi mà mình cảm thấy hứng thú thì

dùng thái độ nhìn kỹ để quan sát, quan sát xong, cảm thấy hứng thú thì

bắt lấy, mất đi hứng thú thì bước đi hoặc là giết.” Anh ấy vừa nói vừa

hất mái tóc ướt sũng sang một đêm, thái độ tùy tiện, lạnh lùng lại lộ

ra.

“Chương nhạc thứ hai, phát hiện con mồi đúng khẩu vị, liền

bạo lực chộp vào tay, không cho người khác mơ ước, ngươi là của ta, kẻ

nào chạm vào thì ông đây sẽ chém tên đó.” Majo ngẩng đầu lên trên một

chút, kiêu ngạo bắt chéo chân, nhấn mũ rơm lên đầu tôi rồi tiếp tục nói

“Không cho phép Miru quay đầu đấy.”

Mũ rơm che khuất tầm mắt của tôi, bầu trời trở nên hẹp đi, tôi nhẹ nhàng gật đầu, không quay đầu lại.

“Cái gọi là chương nhạc thứ ba, đó là khi người của Meteorcity phát hiện

mình đã không thể điều khiển được tình cảm đối với con mồi, hơn nữa đã

nghiêm trọng đến mức hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ, bởi vì cảm xúc tâm tình đều đã đi theo con mồi trong tay mà không nghe chủ

nhân, như vậy biện pháp không phải là biến con mồi thành đồng bạn mà là

nhanh chóng gạt bỏ. Bởi vì người trên vùng đất này không nhàn nhã đi bảo vệ nhược điểm trí mạng của mình, luôn ích kỷ, cực đoan, cũng sẽ không

cho phép nơi mềm mại trong tâm mình mở ra. Miru, thằng nhóc nhà em, ha

ha ha, đã bị em bức đến mức không có đường lui, chương nhạc thứ ba chính là đường cùng của người Meteorcity, hắn muốn giết em là đương nhiên.”

Majo không kiêng nể gì cười to, không khí có thứ gì đó đọng lại, tôi nghe

thấy tiếng gió vang lên, một loại tiếng xé rách, rít gào.

Tôi

vươn tay đè lại mũ rơm trên đầu, ngẩng đầu nhìn, nhan sắc của bầu trời

dần dần thâm “Majo, anh có thể đừng đùa nữa không vậy.”

“Hừ,

thằng nhóc kia rốt cuộc làm sao mà tính ra thời gian Touya ra lệnh toàn

tuyến lui lại thế, không nghĩ tới quái vật kiểu gì cũng có, sẽ phải mất

sức rất lớn đây, Miru thật tội nghiệp, có mối tình đầu là thằng nhóc

kia.”

Tôi rốt cục vô lực cúi đầu, ngay cả mối tình đầu cũng đều nghĩ đến, tôi phục mấy người rồi. Bình thường, khi Majo bảo tôi đừng quay đầu là lúc anh ấy biến khung cảnh tràn ngập huyết tinh.

Trên vành mũ rơm có một giọt nước, chậm chạp muốn rơi xuống mà không rơi,

đầu tôi có chút choáng, nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên gặp Majo ba năm

trước đây, câu đầu tiên anh ấy mở miệng nói với tôi chính là “Nhóc, trăm ngàn đừng quay đầu đấy, nếu không tôi không dám cam đoan sẽ không giết

cả nhóc.”

Câu nói tàn nhẫn không có một chút tình cảm, tôi biết anh ấy rất nghiêm túc.

Giọt nước rốt cục rời khỏi vành mũ rơm rơi xuống, ngưng tụ ở trong gió, quần áo hơi ẩm thấp bị gió thổi bay. Bầu trời Meteorcity, nhất là lúc hoàng

hôn luôn hoa lệ đậm đà hơn so với Esme, sắc thái cực kỳ đậm này cũng

luôn khiến người ta cảm thấy quỷ dị lạ lùng mỗi khi ngẩng đầu nhìn,

giống như bầu trời sớm đã cùng vùng đất trầm mặc này hòa thành một thể,

tuy hai mà một, khiến cho người ta có cảm giác chỉ cần duỗi tay ra là có thể chạm đến những đám mây ám bụi lạnh như băng mà đẹp mắt kia.

“Majo, cẩn thận một chút.” Tôi ngồi trên một tảng đá, đưa lưng về phía anh ấy.

Tôi biết sau lưng là cái gì, đội chấp pháp đã vô thanh vô tức rút khỏi

Meteorcity, không một ai biết vị thiên tài quân sự của Esme kia đã làm

thế nào mà thoát khỏi sự giám thị của quân địch, tính ra và lợi dụng

thời gian hoàn mỹ để biến mất khỏi di tích Ám nhanh như quỷ mị như vậy.

Thời gian lui lại tôi cũng không biết, dù sao có thể nắm trong tay toàn

bộ lực lượng quân sự và có được quyền lãnh đạo độc nhất vô nhị, Touya

Kaidou có thể dùng vẻn vẹn một đêm đánh thẳng vào bụng Meteorcity, thì

đương nhiên cũng có thể dùng chưa đầy nửa ngày khiến cho toàn bộ đội

viên đội chấp pháp an toàn rút khỏi Meteorcity.

Mà mục đích của

phố Bối Bối và phố Số 13 có chút bất đồng, cho nên thành viên phố Bối

Bối hẳn là nhóm cuối cùng rút khỏi. Lúc Ging dỡ di tích xuống, tôi nên

đoán ra rằng nếu không phải thời gian lui lại sát nút tựa như lông mày

và lông mi, thì Ging sao có thể bạo lực dỡ di tích xuống như vậy, nói

thế nào thì anh ta cũng là một nhà khảo cổ học, đối với hết thảy văn

minh xưa cổ luôn có một phần kính tr