nơi này rất nhanh sẽ trở thành MỘ của
rất nhiều người Meteorcity.” Majo cười rất vui vẻ, vui vẻ đến mức vô
tình.
“Nhưng cũng có thể cứu sống rất nhiều người, có thể tạm
thời không có thức ăn, nhưng không thể không có nước.” Tôi yên lặng túm
góc áo vắt nước, nghe tiếng dòng nước rơi xuống dưới chân, hòa vào nước
ngầm, đầu óc bỗng có một khắc mơ hồ.
“Coi như hết, đám người của nơi quỷ quái này chết hết hết mới tốt, không có thuốc cứu chính là
không có thuốc cứu.” Majo vươn tay kéo mũ rơm sau gáy lên, che đi một
đầu tóc quăn bị nước thấm ướt rũ xuống, cũng nhân tiện che đi bóng ma
trong đôi mắt màu xám của anh ta, một đôi mắt không biết cất giấu điều
gì đó.
Tôi giật nhẹ khóe miệng, nhưng thấy mình không cười nổi,
không có thuốc nào cứu được sao? Không một ai có được lập trường để nói
một cách chắc chắc như thế, câu nói này tàn nhẫn hơn rất nhiều so với sự thật.
Tôi cúi đầu khụ hai tiếng, sờ sờ bọc nhỏ chống thấm nước
được treo ở bên hông, lấy ra một vài viên thuốc nhét vào miệng, sau khi
đi vào Meteorcity, trên cơ bản tôi vẫn luôn uống thuốc phòng bệnh. Tất
cả đều là thuốc mà Harris bán, nhiều năm qua ngoài Shoyo thì chỉ có ông
ấy là người biết tình trạng cơ thể của tôi rõ ràng nhất. Hoàn cảnh của
Meteorcity sẽ khiến thân thể một người bình thường dễ dàng hỏng mất, dù
chỉ cần đứng ở một chỗ không bị thứ gì công kích, thì đống bệnh khuẩn đã có thể đoạt đi mạng của người chỉ có trình độ miễn dịch bình thường,
rất dễ dàng.
Tôi cảm thấy hô hấp có chút không thông, quần áo đẫm nước dán vào da thịt thật sự rất không thoải mái.
Không biết Majo đang suy nghĩ gì, anh ấy trầm mặc một chút, sau đó thở dài
một hơi, không còn vẻ u buồn muốn quậy tung nữa, chỉ còn biểu cảm bất
đắc dĩ không biết nên xử lý như thế nào.
Anh ấy từ tảng đá nhảy
xuống, mặc kệ cả người sũng nước, sau đó đi đến trước mặt tôi duỗi tay
ra ấn tôi vào lòng, đầu của tôi vừa vặn chạm đến chỗ trái tim anh ấy.
Majo nghiêng đầu sang một bên nhìn một góc hắc ám, khôi phục giọng nói lạnh
nhạt thô ráp của mình “Nếu muốn khóc thì khóc đi, khóc xong trước khi
nơi này hoàn toàn sụp.”
Lòng tôi nhói một cái, hốc mắt không
ngừng ướt át, Majo đặt tay lên tóc tôi, tôi có thể rõ ràng cảm nhận được tiếng tim đập qua làn áo ướt đẫm của anh.
“Miru kỳ thật rất
ngốc, vì sao lại bỏ tay hắn ra chứ, cùng lắm thì mọi người cùng nhau rơi xuống, đỡ phải một mình em chịu đựng khó chịu. Em không cần lo lắng hắn sẽ tự tay đẩy em xuống, khi Harris cùng hắn ký kết thệ ước, em chính là một cái quy định trong đó, hắn không thể làm em bị thương, hắn làm ai
bị thương nhưng cũng không thể đụng đến em. Em thật ngu ngốc đấy, bằng
không bọn anh sao có thể để em đứng bên cạnh con sói hoang lớn kia chứ,
trừ phi con con sói hoang lớn kia chỉ ăn cỏ. Chẳng phải Miru sớm đã nhận ra bộ mặt chỉ biết tư lợi khiến người và thần căm phẫn của tên chết
tiệt kia rồi sao, cái loại tên này mới không đáng để em khổ sở.” Majo
giận đến tái mặt, không cười lạnh cũng không dùng giọng điệu trào phúng, chỉ như đang luận chuyện, lạnh mạc nói.
Con sói hoang lớn, mấy người coi tôi là cô bé quàng khăn đỏ sao?
Tôi rầu rĩ cười một tiếng, giọng nói có chút nghẹn, mới mở miệng nói: “Chỉ
là đầu óc hắn có chút không thông thôi, chẳng lẽ em lại đi so đo với
người chưa trưởng thành?” ngay từ đầu đã nói rồi, nếu rất nhiệt tình và
tích cực với hắn thì tuyệt đối sẽ chịu thiệt, đối với một tên ngu ngốc
về tình cảm như hắn, tôi còn có thể yêu cầu hắn cái gì đây?
“Em cũng chưa trưởng thành.” Majo trực tiếp phá công, anh ta vừa khinh thường vừa nhe răng trợn mắt nói.
“Majo, lòng em đau.” hơi nước vây quanh khiến tôi có chút lạnh, không phải đau lòng nhàn nhạt như lúc trước, mà là đau lòng, lần này thật sự rất đau
lòng.
Lòng tôi đau hắn hai bàn tay trắng không hiểu gì, ngoài
bản năng sinh tồn vì tư lợi ra, đối với nhân tính không có một chút tin
tưởng gì, cho dù có cơ hội, cũng sẽ tuyệt đối không đi đến nơi có ánh
mặt trời, con đường của hắn là như vậy, vô cảm lạnh lẽo. Tôi kỳ thật đã
cố hết sức, hết sức muốn hắn có được những điều mà một con người bình
thường vốn nên có.
“Đau lòng cái loại tên này làm gì? Hắn căn
bản không phải muốn thử em, mà là muốn em chết. Miru, vừa rồi ánh mắt
của thằng nhóc kia nói cho anh biết, nếu hắn cởi bỏ trói buộc để giết
người, thì người thứ nhất hắn muốn giết chính là em. Đúng là thật chúc
mừng, có thể đem một cái điển hình người Meteorcity ích kỷ đến mức không có nhân tính, không tin tưởng tình cảm gì bức đến nước này, anh nên bội phục em sao? Em đã trở thành nhược điểm mà thằng nhóc kia khẩn cấp muốn gạt bỏ rồi.”
Majo xoa xoa tóc của tôi, chỉ kém không cười lạnh vài tiếng để biểu hiện ra tâm tình cực kỳ buồn bực của mình.
Tôi cười khổ nói: “Hắn cũng không đến mức như anh nói, hơn nữa ngoài giết
người thì không còn phương pháp nào khác sao? Người của Meteorcity cũng
rất không có sáng tạo đi, hơn nữa, khi nào thì em trở thành nhược điểm
của hắn vậy? Hắn trở thành nhược điểm của em thì có, lấy cái tính tình
hay đắc tội với người của hắn,