
ọng cơ bản nhất.
Nói cách
khác, nếu vừa rồi tôi không ngã xuống mà trực tiếp chạy ra di tích, bên
ngoài hẳn là chỉ còn một vài đội viên đội chấp pháp lưu lại để điều
khiển tàu bay tiếp ứng, Harris bọn họ hẳn là đều đã lên rồi đi. Thật hao tổn tâm trí, sớm biết thế thì đã không nên ngồi xổm trong di tích đếm
thời gian, nhưng cũng không thể tính là tôi sai, không có ai nói cho tôi biết trước thời gian lui lại là lúc nào mà, được rồi, điều này cũng là
đương nhiên, dù sao việc này liên quan đến sinh mạng của đội viên đội
chấp pháp.
Khi Majo đá văng tảng đá chặn đường và ôm tôi nhảy
lên mặt đất, người Meteorcity bốn phía bị kinh động rất nhanh xúm đến
gần, nếu Touya bọn họ không lui lại, thì nơi này sao có thể xuất hiện
nhiều người Meteorcity như thế.
Cho nên...... Là cố ý sao? Tính
toán được thời gian nhóm người cuối cùng rút lui khỏi, kéo dài thời gian tôi ra di tích, để tôi lâm vào vòng vây này?
Chiếc mũ rơm sũng
nước của Majo có chút nặng, tôi đau đầu cười, có chút khổ sở, người trẻ
tuổi bây giờ thật đúng là thiên tài xuất hiện liên tục. Aiz, trong đầu
quá nhiều suy nghĩ, cậu chỉ mới mấy tuổi thôi, không sợ thành tên già
trước tuổi sao?
Tiếng gió vang lên, bén nhọn như đao kiếm vụt
mạnh vào xương tủy, chói tai đến mức lưng lạnh run. Tôi mở ngón tay ra,
ngơ ngác nhìn, trắng nõn sạch sẽ, về phương diện nào đó mà nói thì khi
tôi không quay đầu lại, đưa lưng về phía hắc ám, tôi kỳ thật chỉ là một
đóa hoa nhà ấm bất cứ lúc nào cũng có thể chết non.
Tiếng kêu
thảm thiết vang lên không dứt bên tai, rồi lại trôi đi trong gió, tôi
yên lặng nghe, nhìn hoàng hôn đỏ màu máu ở cuối chân trời đầy núi rác,
ánh sáng ban ngày trầm mặc chậm rãi chìm vào màu đỏ đang lan rộng, vùng
đất này mà im lặng không tiếng động thì thật sự sẽ khiến người hít thở
không thông, yên tĩnh đến mức không thấy một chút mềm mại thiên chân của nhân tính.
Majo đi đến phía sau tôi, cả người sặc mùi máu, khi
bỏ đi vẻ cợt nhả, thì anh ấy là người tàn nhẫn vô tình cực kỳ thủ đoạn
của phố Bối Bối, nhiều khi Harris chỉ có thể lắc đầu nhìn anh.
“Miru, ngẩn người sao?”
Majo ngồi phía sau tôi, duỗi hai tay ra đặt lên vai của tôi, ôm tôi vào
trong ngực. Tôi nghe được tiếng vang rất nhỏ của giọt nước rơi xuống
đất, là tay Majo, ngón tay thon dài linh hoạt mà hữu lực, máu ướt sũng
nhuốm đầy hai bàn tay, vết máu theo mu bàn tay chảy xuống đầu ngón tay
rơi xuống đất, trông cực kỳ thảm thiết.
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu
“Ngắm mặt trời lặn.” Dù trải qua bao nhiêu lần, tôi vẫn không thể quen
với việc trầm mặc nhìn máu và xác chết chất thành núi, cho dù chỉ có mùi cũng không có cách nào quen.
“Miru, lần này thằng nhóc kia đã
hại thảm chúng ta, kéo dài đến lúc nhóm người cuối cùng rút lui khỏi,
chúng ta có thể sẽ bị một mình ở lại Meteorcity đầy hổ sói này, thằng
nhóc Touya kia lại không nói chính xác thời gian rút lui, cho dù hiện
tại chúng ta chạy về cũng không kịp, bởi vì phụ cận đã biến thành ổ mới
của người Meteorcity, một đường giết sạch thì thật không thực tế.” Majo
nghiêng đầu gác lên vai tôi, có chút ỷ lại, cùng tôi ngắm hoàng hôn.
Tôi cúi đầu nhìn hai bàn tay dính máu của anh ấy, không nói một câu, chỉ
chậm rãi cầm lấy, tay Majo run lên một chút, cảm giác dinh dính còn có
một chút độ ấm làm người ta run run, màu đỏ thấm đẫm lòng bàn tay, tôi
mở miệng, giọng nói nghẹn lại “Em xin lỗi.”
Majo sửng sốt, sau đó trầm mặc.
“Em xin lỗi.” Gắt gao cầm chặt lấy tay anh ấy, máu chảy ra khỏi bốn bàn tay rơi xuống đất, giống như hoa hồng Đại La bị dẫm nát bên chân.
Hai bàn tay máu này, có một phần do tôi. Tôi không yếu ớt như người khác
nghĩ, nhưng cũng tuyệt không kiên cường như mình nghĩ. Tôi còn chưa kiên cường đến mức có thể coi thường một đôi bàn tay máu chảy đầm đìa này,
cũng chưa kiên cường đến mức có thể coi thường vùng đất tàn nhẫn đến mức hít thở không thông này.
“Em xin lỗi.” Lời nói ra khỏi miệng có chút vỡ vụn, mặt trời chiều ngả về tây, hắc ám dần dần bao phủ xung
quanh, cách đó không xa vang lên tiếng dơi dơi bay lượn tìm thức ăn trên các núi rác.
Majo như là mới nghe hiểu lời nói của tôi, anh ấy
cầm lấy tay của tôi, trong tiếng nói lạnh lẽo thô ráp mang theo vài tia
mờ mịt “Miru, không cần giải thích, Meteorcity chưa bao giờ cần xin lỗi, bọn họ không hiểu xin lỗi, biết không? Không cần phải nói lí lẽ đúng
sai với bọn họ, cũng không cần phải nói với anh, bởi vì anh cũng không
hiểu.”
“Vâng...... Em xin lỗi.” Như có cái gì ngăn chặn yết hầu, tôi chớp mắt mấy cái, hốc mắt ướt đẫm “Em mới...... mới mặc kệ anh có
hiểu hay không, em vì sao...... vì sao phải quản chuyện mấy người có
hiểu hay không, chỉ cần em biết là có thể......” vì sao nhất định phải
là điều mấy người biết thì tôi mới có thể nói chứ, tôi mới mặc kệ mấy
người hiểu hay không, tôi mặc kệ.
Majo thất bại cười khổ một
tiếng, sau đó từ sau lưng dùng sức ôm tôi, anh ấy bất đắc dĩ nói “Lúc bị cái thằng nhóc kia phản bội cũng không khóc, sao bây giờ lại khóc chứ?
Anh đâu có để em nhìn thấy đống thi thể máu chảy đầm đìa kia đâu, không
đúng,