
chợt nghe thấy một tiếng động rất nhỏ, là tiếng va chạm của một ít rác
rưởi và người nào đó. Majo thoải mái ngẩng đầu đứng dưới ánh trăng, nhìn giống hệt lưu manh, gió thổi khiến mái tóc quăn của anh rối tung, tư
thế chuẩn của một kẻ lưu manh chặn đường, dù có mặc bộ suit quàng khăn
quàng cổ cũng không thể giống tinh anh mà giống trùm xã hội đen hơn, cái loại khí chất lưu manh này đã xâm nhập cốt tủy trở thành tính cách của
anh ta rồi.
Cho nên, tôi không cho rằng hắn phía chính nghĩa, mà là một tên lưu manh đi lang thang.
Lúc mấy “Con tôm” mà Majo nói vừa đến nơi, bọn chúng lập tức hình thành
vòng vây bất quy tắc, câu đầu tiên mà anh ta mở miệng nói với đám người
Meteorcity chính là “Ay yô, các anh em, muốn uống trà không? Tôi đột
nhiên rất muốn lưu mấy người ở lại để tham thảo với tôi một chút chủ đề
triết học về nhân sinh cô độc này, hôm nay thời tiết rất đẹp đấy.”
Tôi hết chỗ nói rồi, kéo mũ rơm sụp xuống, nghiêng đầu im lặng hưởng thụ
nhân sinh vô hình, không gây nổi chú ý của mình, thế giới này ngẫu nhiên sẽ khiến bạn hết chỗ nói nổi, dù là bạn nhắm mắt lại đi chăng nữa.
Dưới ánh trăng trắng bệch lạnh như băng, hai bên bắt đầu tiến hành giết hại không chút kiêng nể.
Tay của tôi vẫn không rời khỏi vành mũ rơm, mũ rơm nghiêng che khuất mắt
phải của tôi, mà mắt trái của tôi lại cố chấp, không chút nào lùi bước
nhìn trận giết chóc thảm thiết này.
Chẳng sợ quay lưng lại với
nó, chuyện nên tồn tại vẫn sẽ tồn tại, những gì tôi có thể làm cực kỳ
ít, ngay cả việc bảo Majo thủ hạ lưu tình tôi cũng không thể mở miệng,
bởi vì tôi biết anh ấy đang lấy phương thức của Meteorcity để sinh tồn ở vùng đất Meteorcity này. Tôi không có tư cách đi ngăn cản anh ấy nhuốm
đỏ hai tay, tựa như Majo dùng một thi thể người chết cũng không thể làm
tôi thay đổi vậy, đương nhiên, tôi cũng không thể thay đổi thủ đoạn tàn
khốc của Majo.
Máu tươi đầm đìa điên cuồng rót vào ánh trăng,
Majo thu gặt mạng người dễ dàng như khống chế gió vậy, thậm chí còn rất
tao nhã, lấy nhãn lực của tôi cũng có thể thấy rõ nụ cười không sao cả
của anh ấy khi thoải mái vươn tay lên bẻ gãy tay chân của đối phương.
Ngón tay dùng sức nắm chặt vành mũ rơm đến chết lặng, mắt trái rất đau, mỗi
một người ngã xuống, hai tay của tôi liền dơ bẩn một phần, có một số
việc tôi nên gánh chịu thì tôi tuyệt không trốn tránh, Majo không cần
nhưng tôi để ý.
Một cái bình vỡ bị gió thổi từ đống rác rơi
xuống, lăn đến bên chân tôi, theo bình vỡ rơi xuống dưới còn có một bóng đen nhẹ không tiếng động, hắn lộn ngược ra sau rồi hạ xuống đất, giống
như một con mèo đen đi trong đêm, một con mèo bị thương.
Hắn
liếc mắt thấy tôi, ánh mắt chúng tôi nhìn nhau vài giây, chỉ không đến
một giây hắn liền phản ứng lại được rằng tôi là người sống mà không phải đồ vật bị hỏng, phản ứng của hắn nhanh chóng đến mức giống như bản
năng, bản năng gạt bỏ bất cứ sinh mệnh xa lạ nào không phải của đồng bạn mình, lúc hắn vọt tới trước mặt tôi, tôi còn không kịp nháy mắt một
cái.
Sau đó tôi nhìn thấy cái tay kia, sạch sẽ như ánh trăng, dễ dàng xuyên qua thịt sau lưng, qua xương ngực, nhắm trúng trái tim. Động tác cực nhanh, nhanh đến mức khi bàn tay đó xuất hiện trước ngực của
người trẻ tuổi này đều chưa kịp phun ra một giọt máu.
Rút tay
về, ‘con mèo đen’ trước mặt dần dần ngã xuống, tôi nhìn thấy vẻ mặt lãnh khốc của Majo, ngây người nháy mắt một cái, bên chân ngoài cái bình vỡ
ra còn có một thi thể người vừa mới chết.
Đôi mắt Majo vô cùng
bình tĩnh, anh ấy nhẹ nhàng mà lộ ra một cái mỉm cười, máu ướt sũng theo mái tóc màu xanh ngưng tụ thành từng dòng máu chảy đến cằm, thấm ướt áo anh ấy, toàn bộ đều là máu của người khác. Anh ấy cười nói: “Cái gọi là chủ đề triết học về nhân sinh cô độc, chính là ăn sạch bọn tôm, ăn sạch sẽ đấy.”
Lúc này, mặt anh ấy dính đầy máu đỏ tươi, đống rác
xung quanh cũng nhuốm máu khắp nơi, anh ấy quay lưng về phía ánh trăng
tái nhợt lạnh như băng, máu dính ở ống tay áo dần dần thấm ướt hai tay,
đối với anh ta mà nói, móc ra tim người khác chỉ là chuyện trong chớp
mắt.
Tôi giờ mới hiểu được, vì sao sau khi đi vào Meteorcity,
Majo thường xuyên khiến tôi cảm thấy xa lạ, bởi vì anh ấy hòa nhập vào
Meteorcity rất phù hợp, nhưng cảm giác không thoải mái giống như bị bệnh vậy, thật giống như......
“Miru, lại ngẩn người à, aiz, chẳng
phải đã nói em đừng quay đầu rồi sao, bị dọa rồi phải không.” Majo vẩy
đi vết máu trên tay, trên mặt có chút buồn rầu “Em cũng đừng khóc đấy.”
Tôi nhè nhẹ lắc đầu, phát hiện cả người đã tê rần, lại kéo mũ rơm xuống thấp thêm, nhỏ giọng nói: “Anh cũng thật biến thái.”
Giống như dã thú được thả ra khỏi lồng, lần nào cũng phải máu me thấm đẫm mới thấy thoải mái mỹ mãn, kiểu hành hạ đến chết này đúng là tàn nhẫn đến
mức khiến cho người đứng ngoài không nói được gì.
“Chẳng phải đã nói với Miru rồi sao? Những tên thuộc hệ biến hóa đều là biến thái yêu
nói dối.” Majo vò tóc, vò ra máu đầy tay, anh ấy híp mắt lại, màu bụi
lạnh sạch sẽ trong đôi mắt anh bỗng rõ ràng lên, tươi cười không chút
gánh