
nặng thêm sự ngượng ngùng đặc hữu của người Esme.
Tôi than
nhẹ một hơi, lấy ra một cái khăn tay trong túi quần giúp anh ấy lau mặt, nếu nói cực đoan chút thì hệ Đặc Biệt có thể sẽ xuất hiện tên điên dối
trá đến tận xương, thì hệ Biến Hóa cũng rất dễ dàng xuất hiện biến thái
không kiêng nể gì. Tôi chỉ nói là có thể, chứ đâu phải bảo anh đi làm
biến thái, Majo từ lúc đi vào Meteorcity tựa hồ không còn bị áp lực mà
muốn làm gì thì làm, coi thường sinh mệnh coi thường đến mức căn bản
không hề coi người của Meteorcity là con người.
Nơi này... có phải đã từng xảy ra chuyện gì khiến anh rất thống khổ không?
Một giây trước, gương mặt còn cười tủm tỉm của Majo đã lập tức thu lại sự
mềm mại, anh ấy lấy đi khăn tay trong tay tôi, sau đó xoay người đưa
lưng về phía tôi, bóng ma bao trùm toàn bộ tầm mắt.
Khăn tay ở
trên tay anh ấy hơi bay lên, anh ấy cười lạnh nói: “Chỉ cần anh đang hô
hấp, tôi có thể tìm được anh, đại ca của con tôm - tôm hùm cũng chạy tới giúp vui sao, tôi không có thời gian rảnh rỗi để chơi đùa, anh cút ra
đây chết hay là lăn ra đây chết?”
Gió thổi quét bụi cát trên
đất, tôi nghe thấy một tiếng cười chậm rãi to lên “Chả trách tôi luôn
cảm thấy quen quen, đây chẳng phải là Majo ở khu ba năm đó sao? Không
nghĩ đến anh lại còn có thể xuất hiện ở Meteorcity, đúng là khiến cho
người ta rất kinh ngạc, trên bảng lệnh tuyệt sát của hội trưởng lão, anh vẫn còn rất nổi danh đấy.”
Tôi kéo mũ rơm xuống thấp hơn, số
việc chệch đường ray trên thế giới này càng ngày càng nhiều, một chút
tươi cười chua sót hiện lên, Esme và Meteorcity, cách gần như vậy là do
ai tạo nghiệt?
Tôi nghe thấy tiếng gió xé rách quét qua đống rác tạo ra tiếng vang chói tai, mở mắt trái ra, là lưng của Majo, chỉ là
trong tay anh ấy có thêm một cái roi dài màu trắng, trắng như tuyết, tôi lẩm bẩm nói “Roi gió.” Trước kia đã từng nhìn thấy anh ấy cụ hiện hóa
ra.
Ngữ khí của Majo đầy khinh miệt “Meteorcity còn có người nhớ rõ tôi? Thật là vinh hạnh, làm khó anh phải nhớ rõ rồi, nhưng có ai nói cho anh là người có trí nhớ tốt rất dễ chết sớm không vậy.”
“Ha ha ha ha ha, Majo Lund, kẻ phản bội Meteorcity, là sự sỉ nhục bị vĩnh
viễn nêu tên trong lệnh tuyệt sát, chỉ cần thi thể của anh bị quạ cắn
sạch thì tự nhiên sẽ không còn ai nhớ nổi anh.” Đối phương cười dữ tợn,
trong giọng điệu trào phúng có cả trêu tức chế giễu.
“Vậy thì
ông đây thật đúng là cảm tạ con tôm hùm nước cạn chết tiệt như anh còn
nhớ rõ tôi, nhưng phản bội? Anh thật sự là người của Meteorcity sao?”
Majo nhàn nhã nhét khăn tay vào túi quần, sau đó cổ tay hơi chuyển nhẹ,
cái roi trắng trong suốt nhẹ bay lên vụt thẳng vào hai núi rác cách đó
không xa, một bóng người nhảy ra, Majo đột ngột biến mất, chỉ lưu lại
một câu lạnh như băng trong tiếng gió bị xé rách “Meteorcity khi nào thì để ý đến phản bội?”
Tôi mạnh mẽ ôm chặt ngực, trái tim có một khắc đau đến mức mất đi hô hấp, Majo?
Một cái tay lạnh lẽo như rắn không tiếng động lướt qua bả vai của tôi, có
người ở phía sau tôi thản nhiên nói: “Rốt cục bắt được cô rồi, cô bé
con, cô là con mồi của cái kẻ tên Majo kia, hay là nhược điểm vậy?”
Người trên vùng đất này... kỳ thật sớm đã điên hết rồi đi.
Bạn có từng nghĩ tới... muốn tự do như gió.
Hình như tôi lại nhớ tới cái đêm ba năm trước đây, hoa của phố Bối Bối ở
trong ánh lửa nở rộ sáng lạn, Esme mà chúng tôi luôn bảo vệ đang an
tường ngủ say. Chiếc áo gió có chữ ‘Pháp’ màu đen của Touya Kaidou hiện
lên dưới ánh trăng như đang kiêu ngạo tuyên cáo, lấy máu tươi cúng tế
phòng tuyến bị xâm nhập. Điên cuồng, coi thường, tàn khốc, thậm chí là
tự do làm bậy khắc sâu đã vào xương tủy, tại một khắc kia, đội chấp pháp và người của Meteorcity đâu có gì khác nhau?
Majo đứng ở trong
vườn nhà tôi, trầm mặc mà âm ngoan, mái tóc màu xanh rối tung giống như
đã trở thành một phần của gió, thảnh thơi bay lên. Chiếc roi dài màu
tuyết chính là một loại cụ thể hoá khác của sức gió, anh ta quay đầu
cười với tôi, trong cái tươi cười ấy không có một chút thương hại “Nhóc
quỷ, trăm ngàn đừng quay đầu đấy, bằng không tôi không dám cam đoan sẽ
không giết cả nhóc đâu.”
Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cũng là câu đầu tiên mà anh ấy nói với tôi.
Người có năng lực niệm khống chế gió, không thích bị trói buộc và ràng buộc.
Nếu không đuổi kịp bước chân của anh ấy thì chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng lãnh khốc của anh ấy đi xa dần
Đêm hôm đó, tôi đứng trước
cửa sổ tầng một, mắt nhìn trận giết chóc, chẳng hề có một giây nào là
muốn quay đầu đi, nói đến nói đi thì tôi cũng là một cái tên không biết
điều, tùy hứng đến mức không thuốc nào cứu được, những sinh mệnh đã biến mất trong gió kia, lượng máu tươi đã nhuốm lên cánh hoa kia đã khiến
tôi quyết định trồng hoa hồng Đại La đỏ tươi sau này.
Majo bảo
tôi không cần quay đầu, tôi không quay đầu, bởi vì ngay từ đầu tôi đã
ngay mặt đối diện anh ấy, cho dù là Địa Ngục, sự cố chấp của tôi cũng
không cho phép chính mình dễ dàng lùi bước.
Có phải rất ngốc hay không khi mà bàn tay mọi người nhiễm máu