là chỉ bị xay sát nhỏ, anh bác sĩ rất nhanh giúp Giản Nhẫn xử lý vết
thương, sau đó thoa lên một chút thuốc.
“Anh Hứa, anh đem tiền thuốc của em cùng cậu ấy tính chung có được không?” Cô
bé vừa cầm hộ lọ thuốc vừa cười ngọt ngào nói.
“Được được, anh cũng không tính làm ăn lỗ vốn.” Anh bác sĩ mỉm cười trả lời cô
bé, “ Anh đã đặt biệt ghi riêng một quyển sổ nợ cho em, àh, nếu bắt đầu tính từ
năm bốn tuổi, thì cũng dày đặc một quyển rồi nha, chắc phải đợi em trưởng thành
trả một hết.”
“Ai nha,để ba trả là được.” Cô bé cười hì hì kéo tay Giản Nhẫn chạy ra khỏi
phòng khám bệnh. Đem thuốc bỏ vào trong túi sách của Giản Nhẫn, “Nhớ thoa thuốc
theo lời bác sĩ nha.”
Giản Nhẫn nhíu mày.
“Thôi, tối rồi, mình phải về nhà đấy.” Ở ngã tư đường, cô bé nhìn anh nói.
“Chờ một chút!” cô bé đã qua bên kia đường, Giản Nhẫn chợt gọi cô lại.
“Sao vậy?” Cô bé mỉm cười quay đầu lại nhìn anh.
“Cô...” Giản Nhẫn nhíu chặt chân mày, “Cô... Tôi... Cô tên gì?”
“... Tiểu Mễ.”
Vứa lúc cô bé nói một chiếc xe hơi chạy qua giữa hai người, họ của cô bé Giản
Nhẫn không nghe rõ.
“Mau khỏe lại nha, bái bai!” Tiểu Mễ đối với anh vảy tay một cái, tung tăng
thẳng bước mà đi.
Giản Nhẫn nhìn cô, cho đến khi bóng lưng của cô khuất hẳn mới thôi. “Là Mộc thì
phải? Hình như là Mộc Tiểu Mễ... Ừ, không sai đâu.”
Ạnh nghĩ là về sau sẽ có cơ hội báo đáp cô, nhưng là ngày hôm sau mẹ anh từ Đài
Nam trở về đón anh.
Ở Đài Bắc, trừ ba mẹ, anh không có người thân nào khác, mặc dù bạn của cha nói
muốn giúp đỡ anh, nhưng dù sao cũng không phải thân thích, luôn có cảm giác xa
lạ, mẹ muốn dẫn anh về Đài Nam, anh do dự một lát rồi cũng đồng ý.
Chuyến đi này, chính là năm năm.
Trông năm năm này, anh không thế nào quên được cô bé có hai bím tóc với chiếc
nơ vàng, đôi mắt vừa to vừa tròn, nụ cười ngọt ngào xinh đẹp, anh thường mơ
thấy cô, trong mơ, cô là người bạn giúp anh vượt thời kỳ tăm tối của cuộc đời.
Chiếc khăn tay màu vàng cùng sợi dây cô dùng băng bó vết thương cho anh, anh
giặt sạch sẽ, cất giữ rất cẩn thận. Từ đó về sau, anh cũng có thói quen mang
khăn tay bên mình. Cũng chính vì vậy nên khi mang giầy cho Mạc Tiểu Mễ, Giản
Nhẫn có thể lấy ngay ra một chiếc tay mà lau chân cho cô.
Sau khi tốt nghiệp, mẹ anh qua đời, không còn được chu cấp Giản Nhẫn quyết định
nghĩ học, một mình quay về Đài Bắc.
Trước khi mẹ anh qua đời, nói cho anh biết một chuyện quan trọng, cha anh là bị
lão đại bán đứng, làm người chết thay cho lão đại, mà sau đó lão đại lại chạy
trốn ra nước ngoài sống tự do tự tại. Anh quyết tâm vì cha báo thù, sau đó anh
cũng thành một lão đại, thành một nhân vật mà không ai dám động tới.
Trong thời gian này, anh cũng ra sức tìm kiếm cô gái mang tên “Mộc Tiểu Mễ”,
nhưng làm thế nào cũng không tìm được, anh cũng quay lại phong khám lúc trước,
nhưng chủ phòng khám ra nước ngoài cũng đã bán cho người khác.
Nhưng anh thề, nhất định phải tìm được cô gái kia. Bất kể phải mất bao nhiêu
năm, anh nhật định phải tìm được Tiểu Hiệp Nữ của anh.
Qua một hồi lâu không nghe tiếng động nào, Mạc Tiểu Mễ sợ hãi nhô đầu ra, trong
phòng ngủ trống không.
“Em không cần khẩn trương như vậy, anh mặc dù rất muốn em, nhưng anh không ép
em.”
Giọng nói trầm thấp từ bên ngoài truyền vào, Mạc Tiểu Mễ ngẩn ra.
Ách... Nói thật, giọng nói của anh rất cuốn hút, thật thấp, hơi khàn khàn,
giống như có thể cảm thấy lòng ngực cường trán của anh khẽ nâng lên, từtrong lồng ngực thật dầy này phát ra những âm sắc vừa thô vừa có cảm giác.
Mạc Tiểu Mễ từ từ lùi về giường, đối với anh có chút ngạc nhiên.
“Bất kể nói thế nào, chắc chắn anh là một người đàn ông tốt, sẽ không làm ra
loại chuyện cưỡng bức phụ nữ đó đâu.” Giản Nhẫn tự mình ca ngợi, “Lại nói,
giống như anh đẹp trai lại hấp dẫn như vậy lại là một người đàn ông tốt hiếm
hoi, chỉ có phụ nữ tự tìm đến, cần chi đi cưỡng ép thật mất thể diện.”
Cái gì... Thật muốn ói.
Mạc Tiểu Mễ vừa mới đối với anh có chút ấn tượng tốt, nhưng nghe xong mấy lời
tự sướng kia của anh thì ấn tượng tốt lúc nảy biến đau mất hết.
“Em thuộc chòm sao nào?” Giản Nhẫn đột nhiên hỏi.
Nhàm nhí. Mạc Tiểu Mễ lật người, chuẩn bị ngủ.
“Anh thuộc chòm sao Sư Tử, em xem không phải anh rất có uy lực của một vua sư
tử sao?”
Phốc... Còn có uy lực của vua sư tử nửa chứ? Vốn dĩ là du côn vô lại thì đúng
hơn?
“Em thuộc chòm sao bò cạp phải không?”
“Làm sao anh biết?”
“Anh có năng lực dự đoán mà.”
“Khoác lác!”
“Hề hề, chúng ta có thể là một cặp vừa thấy đã yêu đó, rất xứng đôi.” Giản Nhẫn
tiếp tục mơ mộng nói.
Một người đàn ông đỉnh đạt lại đi để ý loại chuyện nhỏ này, thật sự ngốc hết
sức.
“Người đàn ông đó không xứng đáng để yêu.” Giản Nhẫn đột ngột thay đổi đề tài,
khiến Mạc Tiểu Mễ không hiểu ý của anh.
Không xứng đáng để yêu? Anh ta đang nói gì?
“Mặc dù em bề ngoài kiên cường, nhưng nội tâm lại yếu đuối, cũng giống như anh,
nội tâm với bề ngoài rất khác nhau, sự đau khổ của em anh rất hiểu.”
Còn lâu á! Tôi làm sao lại giống như anh được chứ.
Mạc Tiểu Mễ khịt mũi coi thường, nhưng trong lòng lại có ch