út chột dạ.
“Thật ra thì chuyện cũng đâu có gì lớn, trên thế giới này trai đẹp còn nhiều
mà, không có người này thì cũng có người khác, chỉ cần nhìn về phía trước, chân
trời liền rộng mở.”
“Là vì anh chưa bao giờ bị thất tình.” Mạc Tiểu Mễ cười lạnh.
“Em chưa nghe có một nhà triết học nói là Đối phó thất tình biện pháp tốt nhất
chính là yêu lần nữa.” Giản Nhẫn như một ông cụ non giông dài giảng đạo.
“Là nhà triết học nào vậy?”
“Àh...” Giản Nhẫn suy nghĩ một hồi, biết mình nghĩ không ra, “Tóm lại là đừng
nghĩ đến tên đó nửa. Làm người phụ nữ của anh đi, anh tuyệt đối chỉ yêu thương
mình em.”
“Khỏi, tôi tình nguyện độc thân cả đời.”
“Làm một xử nữ già rất đáng thương.”
“Không cần anh lo.”
“Tiểu Mễ...”
Không nghĩ tới anh lại đột ngột gọi tên mình, Mạc Tiểu Mễ ngẩn ra.
Đó là một thanh âm trầm thấp rất dịu dàng, giống như là mặt đất khô cừng bổng
chuyển thành tơ lụa mềm mại, dịu dàng ấm ấp xua tan đi cỏi lòng hiu quạnh của
cô.
Mạc Tiểu Mễ cảm thấy hốc mắt cay cay, vội vàng đem mặt vùi vào trong gối, lớn
tiếng hét lên: “Không được gọi tên tôi!”
“Tiểu Mễ, Tiểu Mễ, Tiểu Mễ, Tiểu Mễ...”
Tên đàn ông ghê ghê tởm này!
“Làm người phụ nữ của anh.”
Mạc Tiểu Mễ không lên tiếng, nhịp tim lại đập mạnh.
“Chừng nào em chưa đồng ý, anh cũng sẽ không bỏ qua.” Lại tiếp tục cái giọng
điệu ngang ngược đó, Giản Nhẫn cười rất quỷ dị, “Ngủ ngon, Cô bé lọ lem của
anh.”
Gặp quỷ, tự nhiên biến mình thành Cô bé lọ lem, đừng nói anh ta cũng biến thành
hoàng tử nha.
Mạc Tiểu Mễ trong lòng hừ một tiếng, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên.
Một đêm hỗn độn cuối cũng cũng qua.
Sáng sớm bị đồng hồ đánh thức, đầu Mạc Tiểu Mễ đau như muốn nổ tung.
Ở trên giường lộn qua lộn lại mấy vòng, cảm thấy cơn đau cũng đỡ dần, mới lười
biếng xuống giường rửa mặt.
Thân là một nhân viên làm công ăn lương, đừng nói là say rượu nhức đầu cũng
phải đi làm, cho dù có bão lớn mưa đá, giám đốc không cho nghỉ thì cũng phải
đúng giờ có mặt.
Haizz... Sao không chịu nghe mẹ an bài, gả cho một bác sĩ có tiền đồ có phải
tốt hơn không?
Mạc Tiểu Mễ nghĩ chắc mình là người thích bị ngược đãi, mới không chịu nghe lời
mẹ, ngược lại đi làm mấy công việc nhiều áp lực làm bạc đầu sớm này.
Vừa nghĩ thầm, vừa mơ màng rửa mặt, lúc nhìn mặt mình trong gương để trang điểm
thì thấy tóc rối bù mắt thâm quần, Mạc Tiểu Mễ mới giật mình, sao cô lai biến
thành như vậy?
Không kịp trang điểm để che đi nửa rồi, không thể làm gì khác hơn là giậm phấn
vài chỗ, Mạc Tiểu Mễ mới khó chịu quay lại phòng ngủ, mở tủ tìm một bộ quần áo
tươi sáng một chút che đi tâm tính khó chịu, tìm nửa ngày, nhận thấy quần áo
trong tủ phần lớn là Ân Trần cùng đi mua với cô.
Bực bội, cuối cùng cô đành chọn một bộ màu trắng ngà.
Thấy vật nhớ người, cô rất muốn đêm toàn bộ quần áo đốt hết.
Lúc vào phòng bếp làm đồ ăn sáng, lại kinh ngạc thấy trên bàn bày thức ăn,
trứng ốp la cùng bánh mỳ nóng, salad tươi ngon, còn có thêm một ly sữa nóng.
Mạc Tiểu Mễ nước miếng ròng ròng, chẳng lẻ trong bếp nhà cô có một tiểu yêu
tinh giúp cô làm cơm sao?
Thấy bánh mỳ đè lên một tờ giấy, Mạc Tiểu Mễ cầm lên, trên giấy rồng bay phượng
múa chữ thật to: ăn nhiều một chút.
Thêm chút thịt, ôm mới thoải mái. Giản Nhẫn.
Thêm chút thịt? Anh muốn thì đi mà ôm heo có tốt hơn không!
Mạc Tiểu Mễ xì mũi coi thường, đem tờ giấy xé nát ném vào sọt rác, cầm ly sữa
nóng, nhưng ngược với suy nghĩ mình cô lại mỉm cười.
Vừa uống sữa nóng vừa ăn sáng, Mạc Tiểu Mễ cảm thán, không tin được, gã đàn ông
thô lỗ kia cũng sẽ làm được thức ăn ngon như vậy.
Quả nhiên là đánh giá con người không thể nhìn bề ngoài.
Công việc thư ký phụ tá tương đối nhẹ nhàng, mọi chuyện đều có Phó Tổng Kinh Lý
lo liệu, mấy chuyện không lớn không nhỏ khác lại có thư ký Trấn cực kỳ lợi hại
giải quyết, còn cô chỉ là một thư ký phụ tá nhỏ giúp sửa sang lại mấy cái văn
bảng hay tài liệu, ngồi làm nhân viên trực điện thoại là xong.
Mạc Tiểu Mễ nhân lúc pha ca phê ở phòng giải khát ngồi nghĩ một chút, bóp bóp
cái đầu vẫn mơ màng đau không dứt. Sớm biết thế này đã không uống nhiều rượu
rồi, thất tình đã đủ đau khổ, tội gì lại đi uống rượu hành hạ bản thân? Thật
là tự chuốt cái khổ.
“Thư ký Mạc, điện thoại của cô.” Thư ký Trần Tư Quân tới thông báo cho cô.
“A, tôi tới ngay.” Mạc Tiểu Mễ vội vàng bưng lên lý cà phê đã uống gần hết,
chạy vào phòng làm việc.
Ở trong công ty Ngô thị, Mạc Tiểu Mễ vốn là thư ký của Phó Tổng Kinh Lý Ngô
Minh Thành, nhưng là tháng trước Trần Tư Quân nhờ có quen biết mà vào làm, nghe
nói cô gái xinh đẹp tuyệt trần này là một nhân tài tốt nghiệp ở Havard, đồng
thời được xác định là con dâu tương lai của Đổng Sự Trưởng, bạn gái của Ngô
Minh Thành, cũng chính là bà chủ tương lai của Mạc Tiểu Mễ, cho nên Mạc Tiểu Mễ
dù đột nhiên bị gián cấp cũng không dám nói nửa câu oán hận.
Cũng không hiểu được tại sao, đối với mọi người Trần Tư Quân luôn thân thiện
chỉ riêng đối với Mạc Tiểu Mễ lại hay bắt bẻ, khiến Mạc Tiểu Mễ luôn thẳng
thắng hiện tại chỉ dám ăn nói khép nép, không muốn làm cô ta bực bội
