
Phán Tình không có
thời gian để ý đến cô nên bảo cô cùng tới tham dự hôn lễ.
Sau đó
gặp Kiều Kiệt, cô mới nhớ rất lâu trước kia, có một lần cô đi phỏng vấn, không biết sao lại hôn mê, lúc tỉnh lại thì thấy người đàn ông này… Cho nên mới nhịn không được liền kéo anh ta lại hỏi vài câu.
“Đương
nhiên không phải.” Trần Tâm Y xấu hổ cực kỳ: “Tôi tỉnh lại nhìn thấy
anh, anh chỉ nói một câu cô không có việc gì thì tốt rồi liền đi mất.
Tôi, tôi mới…”
“Bỏ đi, bỏ đi, không sao.” Kiều Kiệt phất tay áo,
cũng không để ý: “Giờ không có việc gì là được, cô tin tôi trong sạch là được.”
“Uhm. Xin lỗi đã quấy rầy anh.” Cô thật đúng là vừa nhìn thấy Kiều Kiệt, cho nên mới nhịn không được mở miệng hỏi một lần.
“Đi thôi, đi thôi.”
Kiều Kiệt phất phất tay, vẻ mặt bất đắc dĩ. May mà Trần Tâm Y không bắt anh
ta chịu trách nhiệm, bằng không anh ta thật sự hôn mê mất.
Trần
Tâm Y mở cửa, thấy Cố Học Võ đứng ở cửa lại ngớ ra một chút. Cho dù cô
đã từng thích anh, nhưng chỉ là nhất thời say mê. Xấu hổ gật đầu, cô vội vàng rời khỏi. Kiều Kiệt đang muốn chạy lấy người, không nghĩ Cố Học Võ lại đứng ở cửa, anh ta thoáng sửng sốt: “Anh rể?”
“Ừ.” Cố Học Võ gật đầu, cất cước vào phòng, nhìn Kiều Kiệt: “Nói cho anh biết, nói anh lúc đó bị hạ dược là sao? Sao anh không nhớ?”
Đỗ Lợi Tân đi theo sau Cố Học Võ, vẻ mặt cũng không hiểu lại thêm tò mò. Kiều Kiệt khoát
tay áo: “Không phải chứ? Chị em không nói cho anh biết sao?”
“Cái gì?”
“Chính là lúc ở thành phố C, có một lần chị cùng em tham gia một bữa tiệc. Sau đó phát hiện không thấy anh, lại sau đó tìm được anh không biết bị ai
đánh hôn mê, còn bị hạ dược. Đó, chính là em họ Tả Phán Tình ban nãy nằm cùng với anh ở trên giường. Lúc ấy bọn em cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng khi đó anh và chị chưa ly hôn cho nên sau đó chị bảo em đưa
em họ Phán Tình đi.”
Cố Học Võ giật mình, trong đầu hiện lên lời Kiều Tâm Uyển nói hai năm trước: “Chuyện ngày hôm qua không phải là em làm.”
Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
“Anh rể?” Nhìn sắc mặt anh không ổn lắm, Kiều Kiệt có chút lo lắng: “Anh làm sao vậy? Anh cần phải kết hôn với chị, anh sẽ không phải lại nghĩ chị…”
“Không có gì.” Cố Học Võ lắc lắc đầu: “Nói sao thì hôm nay cũng là ngày cưới
của chị em. Em mau ra ngoài hỗ trợ đi. Đừng ở chỗ này lười biếng.”
“Được rồi.” Kiều Kiệt không nói, lướt qua Cố Học Võ đi ra ngoài. Đỗ Lợi Tân
nhìn sắc mặt Cố Học Võ, cảm giác sự việc không đơn giản như vậy: “Anh
Võ, sao vậy?”
“Không có gì.” Cố Học Võ lắc lắc đầu: “Cậu ra ngoài trước đi, anh gọi một cuộc điện thoại.”
“Này, hôm nay là ngày anh kết hôn, anh sẽ không muốn đào hôn chứ?”
“Nói cái gì đấy?” Anh làm sao có thể đào hôn? Cố Học Võ lấy di động ra. Đỗ Lợi Tân cũng không quản, ra ngoài trước.
. . . . . . .. . . . . . .
Nửa giờ sau, hôn lễ bắt đầu. Kiều ba nắm tay Kiều Tâm Uyển bước về phía lễ
đài. Cố Chí Cường nắm tay Cố Học Mai, theo ở phía sau. Xuyên qua 11 cổng vòm trái tim tượng trưng cho cả cuộc đời.
Kiều ba cầm tay Kiều
Tâm Uyển trao cho Cố Học Võ: “Học Võ. Ba giao Tâm Uyển cho con, hy vọng
lúc này, con có thể cho con gái ba hạnh phúc.”
“Vâng thưa ba.” Cố Học Võ gật đầu, thần sắc nghiêm túc và chăm chú.
“Được.” Trải qua nhiều như vậy, Kiều ba cũng hiểu, có thể cho con gái hạnh phúc, thật sự chỉ có Cố Học Võ.
Hôn lễ bắt đầu, hành khúc đám cưới vang lên. Mọi người cùng vỗ tay. Nhất là Kiều mẹ, trong mắt bà tràn đầy nước mắt xúc động. Đứa con gái này,
nhiều năm như vậy tuyệt vọng bước lảo đảo đến bây giờ. Cuối cùng hôm nay cũng nhận được hạnh phúc thuộc về cô.
Sau khi lễ cưới kết thúc,
Cố Học Võ và Kiều Tâm Uyển đêm hôm đó ở lại trong phòng tổng thống hội
sở đã chuẩn bị sẵn một đêm, sáng sớm hôm sau lên máy bay rời khỏi Bắc
Đô. Kiều Tâm Uyển vẫn nhớ hòn đảo lần trước, muốn cùng Cố Học Võ lại tới đó nghỉ tuần trăng mật.
Còn Đỗ Lợi Tân và Cố học Mai thì bay đến biển Aegean. Cố Học Mai mấy năm vì chân cẳng bất tiện nên không làm sao đi đâu xa được. Đỗ Lợi Tân ngoại trừ đưa cô đến biển Aegean, còn dự
định đưa cô đi chơi ở Châu Ấu một vòng rồi về.
Đám anh em vốn
muốn nháo động phòng nhưng nhìn vẻ mặt Trầm Thành hồn bay phách lạc nên
đều rút lại. Tống Thần Văn và Hồ Nhất Dân kéo Trầm Thành đi uống rượu.
Hiện tại, cũng chỉ có rượu mới có thể khiến anh dễ chịu hơn một chút.
. . . . . . .. . . . . . .
Trong phòng. Kiều Tâm Uyển ngồi trên giường, trên người còn mặc áo cưới
trắng. Cố Học Võ vào cửa, cầm điện thoại trên tay, ánh mắt đảo qua người Kiều Tâm Uyển lại một lần nữa hiện lên sự kinh diễm.
Anh đi tới
trước mặt Kiều Tâm Uyển. Nhìn bộ đồ lụa trắng trên người cô, lại bởi vì
cắt may quá mức vừa vặn mà miêu tả sinh động vẻ đầy đặn của cô, ánh mắt
anh hơi hơi nheo lại. Ngón tay dài duỗi ra, gian tà hướng về phía ngực
cô.
“Em hôm nay thật xinh đẹp.”
Kiều Tâm Uyển cúi đầu,
thẹn thùng đỏ mặt, cảm giác lúc này rất mới lạ. Dù cho rõ ràng trước kia đã từng một lần kết hôn nhưng một lần nữa lấy Cố Học Võ, cô vẫn thấy
tim mình đập rất nhanh, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô cúi đầu, hai tay đan vào nhau