
n có đàn ông yêu mến.”
“Anh mới
biết hả?” Kiều Tâm Uyển cong khóe môi, nhìn bộ dạng Cố Học Võ nổi máu
ghen, trong lòng hết sức vui vẻ: “Em vốn được đàn ông yêu mến mà. Tuy
rằng chưa đến nỗi xếp hàng từ Vương Phủ Tỉnh đến Cố Cung, nhưng một
người xếp hàng vẫn có.”
“Ha ha ha ha.” Cố Học Võ cất tiếng cười
to, cánh tay siết chặt, ánh mắt đối diện Quyền Chính Hạo: “Cậu Quyền,
thật ngại quá, cậu không có cơ hội cạnh tranh đâu. Bởi vì cuối tuần
trước, tôi và Tâm Uyển đã đi đăng kí ở cục dân chính, cô ấy hiện tại
danh chính ngôn thuận là cô Cố.”
Quyền Chính Hạo giật mình: “Không, không có khả năng chứ?”
“Là thật.” Kiều Tâm Uyển trong mắt cũng không che đậy được ý cười: “Chúng
tôi thật sự đã kết hôn. Cho nên, Quyền Chính Hạo, anh không có cơ hội
đâu.”
Thấy vẻ mặt tổn thương của anh ta, Kiều Tâm Uyển hơi có
chút không đành lòng: “Kỳ thật, anh cũng không phải thích tôi đâu, anh
chẳng qua là không cam lòng với người không giống những cô gái khác là
tôi mà thôi. Quyền Chính Hạo, vẫn còn nhiều cô gái tốt hơn tôi, anh nên
tìm kiếm đi.”
“Chúng ta đi thôi.” Cố Học Võkhông thích cô nhiều lời với Quyền Chính Hạo. Người như Quyền Chính Hạo. Chính là thiếu đả kích.
Không đếm xỉa đến sắc mặt khó coi của Quyền Chính Hạo, hai người cùng nhau
rời đi, vào thang máy, ở trong thang máy Cố Học Võ vào đúng lúc cánh cửa kia đóng lại thì đột nhiên ôm thắt lưng Kiều Tâm Uyển: “Ban nãy anh
thật muốn đánh cái tên ấy một trận.” Cảnh cáo anh ta một tý, bắt anh ta
đừng tới ngấp nghé người phụ nữ của anh.
“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển có chút khẩn trương, đưa mắt nhìn mắt thang máy: “Trong này có cameras, anh, anh buông ra.”
“Về sau, thấy anh ta tới thì bảo thư ký đuổi anh ta đi.” Cố Học Võ tưởng
tượng đến cảnh hôm nay nếu như anh tới trễ, nói không chừng Kiều Tâm
Uyển đã bị Quyền Chính Hạo chiếm tiện nghi thì bụng khó chịu. Hối hận
vừa rồi không cho anh ta hai cú mới phải.
“Cố Học Võ.” Sao có thể đuổi người như thế? Dù sao Kiều thị và tập đoàn Chính Quyền vẫn còn hợp tác: “Em tin anh ta chắc là đã hết hy vọng.”
“Hừ.” Cố Học Võ
không đồng ý, rồi lại nghĩ tới một chuyện khác: “Đúng rồi, hôn lễ của
chúng ta, anh định mời Trầm Thành làm phù rể.”
“Học Võ.” Đột nhiên nghe anh nhắc tên Trầm Thành, Kiều Tâm Uyển hơi giật mình: “Anh…”
“Em không muốn?” Cố Học Võ nhướng mày, chờ câu trả lời của cô.
“Em. Bảo Hồ Nhất Dân, hoặc là Tống Thần Văn làm phù rể không phải tốt rồi
sao?” Hà tất gì phải nhờ Trầm Thành? Từ lúc cô cùng Cố Học Võ quay về
Bắc Đô, Trầm Thành liền tránh không gặp mặt cô. Nghe Tống Thần Văn nói,
tâm tình anh vẫn không tốt. Giờ lại nhờ anh làm phù rể. Việc này không
phải…
“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển'> không phải mất nhân tính như
vậy, Trầm Thành ở bên cô một khoảng thời gian dài như thế, lúc cô bất
lực nhất, anh vẫn giúp đỡ cô. Trên thực tế, cô rất rõ Trầm Thành hiện
tại vẫn chưa khôi phục lại, bảo anh làm phù rể cho Cố Học Võ. Việc này
không phải quá tàn nhẫn sao?
“Em đau lòng?” Cố Học Võ hơi hơi nheo mắt, nhìn ánh mắt cô: “Em đau lòng cho cậu ta?”
“Em đau lòng cho cậu ta?”
Câu Cố Học Võ nói Kiều Tâm Uyển không thể phản bác, quả thật là đau lòng,
chỉ vì không nỡ. Thâm tâm cô không muốn tuyện tình như vậy.
“Học Võ, thay người khác được không?”
“Không.” Cố Học Võ nhìn sự không đành trong mắt cô, khe khẽ mở miệng: “Anh vốn
chỉ muốn hỏi thử em, em đau lòng cho cậu ta như thế thì anh đây liền
quyết định. Nhờ Trầm Thành làm phù rể.”
“Học Võ.” Kiều Tâm Uyển còn muốn nói gì đó thì thang máy đã tới lầu một.
Cố Học Võ bước ra khỏi thang máy, tay kéo Kiều Tâm Uyển đi thẳng lên xe.
Kiều Tâm Uyển cắn môi, trong lòng làm sao cũng cảm thấy không ổn, nhưng
nhìn bộ dạng của Học Võ, rõ ràng là đã quyết định. Đi theo anh lên xe,
cùng anh đi xem bố trí hôn trường. Rõ ràng là nên vui vẻ nhưng bởi vì
quyết định của Cố Học Võ mà cô lại thấy trong lòng chua xót từng cơn.
Trầm Thành, cô đúng là đã nợ anh.
Xe két một tiếng dừng lại ở ven đường, Cố Học Võ nhìn vẻ mặt khó xử của cô, vươn tay nắm tay cô: “Đau lòng thật hả?”
“Học Võ.” Kiều Tâm Uyển nhìn tay anh: “Đừng như vậy được không? Trầm Thành
cũng là bạn anh mà? Em nhớ anh trước kia vẫn bảo em đừng chấp nhận anh
ấy, đừng tổn hại anh ấy, nếu như thế, vậy thế không phải rất tốt sao?”
Cố Học Võ nhìn sự không đành trong mắt cô, biểu cảm lạnh lùng âm trầm vài phần: “Em nghĩ anh quá tàn nhẫn?”
“…” Kiều Tâm Uyển trầm mặc, quả thật hơi tàn nhẫn. Nếu là người khác, cô sẽ không có cảm giác này, nhưng người kia lại là Trầm Thành khiến cô cảm
thấy dường như có chút tàn nhẫn tuyệt tình.
“Vậy được rồi.” Cố
Học Võ gật đầu, lại một lần nữa khởi động xe, vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng, nhìn không ra vui hay giận: “Anh sẽ đến hỏi ý kiến Trầm Thành,
nếu cậu ta không muốn thì thôi.”
Cái gì? Còn hỏi? Kiều Tâm Uyển
muốn nói cái gì nhưng thấy sắc mặt Cố Học Võ hết sức khó chịu thì lời
đến miệng lại nuốt vào. Trong lòng chỉ hi vọng Trầm Thành đừng đồng ý.
Không, không chỉ đừng đồng ý, cô thậm chí hi vọng Trầm Thành đừng tới
tham dự hôn lễ.
Có một câu nói rằng mắt