Duck hunt
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210325

Bình chọn: 7.00/10/1032 lượt.

không thấy, tâm không

phiền, trong lòng mong Trầm Thành có thể sớm tìm được hạnh phúc của

mình, nếu có thể cho anh gặp được người phụ nữ anh yêu, từ nay về sau

trải qua cuộc sống hạnh phúc, như thế thì hay nhất

Toàn bộ hôn lễ đều đã chuẩn bị xong. Nơi tổ chức được chọn là sơn trang nghĩ dưỡng ở ngoại ô của Đỗ Lợi Tân. Ở đó có bãi cỏ phẳng rộng hơn nghìn mét vuông, có đầu bếp đẳng cấp, yến tiệc xa hoa.

Hoa hồng trắng được chuyên chở bằng máy bay đến ngay trong ngày cử hành hôn lễ để trang trí cho hôn trường, bong bóng màu hồng nhạt và màu trắng được đính lại kết

thành mười một cổng vòm hình trái tim, thảm đỏ được trải dọc từ cổng vòm đầu tiên cho đến cuối cùng.

Tận cùng phía trên là lễ đài. Trên

cái bàn cao dài ngăn nắp được phủ kín những bông hoa tươi xinh đẹp. Khắp nơi đều là tiếng nhạc du dương, thời tiết vô cùng tốt, trời xanh mây

trắng, khách mời vẻ mặt cũng rất vui mừng.

Hôm nay, ngoại trừ hôn lễ của Cố Học Võ và Kiều Tâm Uyển, còn có hôn lễ của Đỗ Lợi Tân và Cố

Học Mai. Chân của Cố Học Mai qua mấy tháng điều dưỡng phục hồi đã hoàn

toàn khỏe mạnh. Những bắp thịt có đôi chút teo tóp được Đỗ Lợi Tân cẩn

thận chăm sóc cũng bình phục như thường.

Toàn bộ trưởng bối Cố

gia, Kiều gia, cả Đỗ gia đều đến tham dự. Đương nhiên cũng không thể

thiếu Tả Phán Tình và Cố Học Văn. Con của bọn họ cũng đã lớn, nhưng còn

đang tập đi nên bước đi trên cỏ vẫn còn lẫm chẫm, Tả Phán Tình và Cố Học Văn mỗi người dắt 1 đứa.

Cố Thiên Sở sáng sớm đã ôm Cố Tĩnh

Đình, chơi đùa với chắt gái rất vui vẻ. Chuyện vui nhất đối với ông bây

giờ chính là nghe Bối Nhi ngọt ngào êm ái gọi ông cố. Bối Nhi trở thành

niềm vui của toàn bộ Cố gia. Con bé vừa tập nói nên cứ ngọng líu ngọng

lô, nghe vào rất vui tai. Cố Thiên Sở và mấy vị trưởng bối có thời gian

là lại ôm Bối Nhi không buông tay. Học Văn trêu Học Võ nói Cố gia thật

đúng là trọng nữ khinh nam tới cực điểm. Sớm biết thế, anh phải sinh hai đứa con gái mới đúng.

“Bảo vợ em sinh thêm đứa nữa không phải là được sao?”

Cố Học Võ rất đắc ý, con gái là của anh, kế thừa sự thông minh của anh đương nhiên sẽ được người ta yêu mến.

“Không được.” Cố Học Văn lắc đầu: “Em thấy Phán Tình một lần trải qua nỗi đau

đớn khi sinh con là đủ rồi. Tuyệt đối không muốn để cô ấy sinh lần thứ

hai.”

Cái cảm giác này dứt khoát chỉ có thể dùng từ kinh hồn bạt

vía để hình dung. Anh thề suốt đời cũng không muốn nhìn Tả Phán Tình

mang thai, sinh con nữa. Không riêng gì lúc sinh con, mấy tháng trước

khi sinh, anh cũng không muốn trải qua nữa. Cố Học Võ trầm mặc, quả thật sau khi tận mắt thấy Kiều Tâm Uyển trải qua sinh nở đau đớn thế nào,

anh cũng không muốn Kiều Tâm Uyển lại trải qua lần nữa, rất đau đớn.

Ánh mặt trời chiếu lên cỏ nhuộm vàng thảm cỏ màu xanh biếc. Hôm nay thời

tiết đặc biệt tốt. Khách khứa cũng lục tục tới. Uông Tú Nga đã rất lâu

rồi không phấn chấn thế này, con trai lại muốn kết hôn, cháu gái cũng

có. Bà cũng thật không có gì tiếc nuối. Cùng tiếp đón khách mời mà khuôn mặt luôn mỉm cười tươi rói.

Bên trong phòng, Kiều Tâm Uyển mặc

bộ áo cưới lần trước, ngồi trong phòng nghỉ cô dâu với Cố Học Mai, mỗi

người một bên. Thợ trang điểm đang tô điểm lần cuối cho hai người. Tim

cô đập rất nhanh, dù đã từng kết hôn nhưng vẫn cảm thấy khẩn trương.

Đưa mắt nhìn về phía Cố Học Mai, cô cũng xuyên qua gương nhìn Kiều Tâm Uyển: “Chị hồi hộp lắm hả?”

“Ừ.” Kiều Tâm Uyển thừa nhận: “Tim đập rất nhanh.”

Cố Học Mai cười cười: “Em cũng vậy.”

Từ hai năm trước, Đỗ Lợi Tân vẫn thúc giục cô kết hôn. Nhưng cô vẫn luôn

do dự. Nào ngờ sự do dự của cô lại làm tổn thương Đỗ Lợi Tân, cũng tổn

thương chính mình. Giờ thì tốt rồi, cô và Đỗ Lợi Tân cuối cùng cũng kết

hôn, niềm hạnh phúc trong lòng cô đã không thể dùng lời nói mà hình dung được. Ngoài vui mừng, còn có xúc động, hưng phấn, càng nhiều hơn là

hạnh phúc. Trước giờ chưa từng hạnh phúc thế này.

“Được rồi. Chị

cố gắng bảo mình đừng hồi hộp.” Kiều Tâm Uyển thở sâu. Thợ trang điểm

vào lúc này nhìn cô một cái, ánh mắt có chút cầu xin: “Đừng cử động, sẽ

tốt hơn.”

Dáng vẻ khẩn trương của thợ trang điểm khiến tâm trạng

Kiều Tâm Uyển không thể nào tốt lên được. Cô ngồi bất động, chờ thợ

trang điểm tô điểm cho cô. Rất nhanh, phần trang điểm của hai người đều

xong. Kiều Tâm Uyển nhẹ nhàng thở ra, thần kinh căng thẳng cũng thả

lỏng, vừa mới tính thư giãn một chút thì phòng nghỉ lại vang lên tiếng

đập cửa.

Hai cô dâu mới đưa mắt nhìn nhau, cửa mở, bên ngoài là

Trầm Thành. Anh hôm nay vận âu phục màu trắng, rất có sức sống. Ánh mắt

đảo qua Kiều Tâm Uyển, trong mắt ngoại trừ kinh diễm còn có thống khổ.

Rốt cuộc, anh vẫn không đợi được. Kiều Tâm Uyển lại trở về với lão Đại.

“Trầm Thành?” Thấy anh đến, trong mắt Kiều Tâm Uyển có vài phần không nỡ. Cô

không biết Cố Học Võ nói sao mà Trầm Thành lại bằng lòng làm phù rể cho

anh.

“Hôm nay em đẹp lắm.” Ánh mắt Trầm Thành không thể dời đi khỏi Kiều Tâm Uyển, ngơ ngác nhìn chằm chằm khuôn mặt cô.

“Cám ơn.” Tâm tình Kiều Tâm Uyển vô cùng phức tạp: “Trầm Thành. Thật ra…” Nếu anh khô