
vào
nhau. Bởi vì nụ hôn đoạt hồn nhiếp phách của anh mà cô cảm thấy thần trí mơ màng, ngay cả tứ chi cũng mềm nhũn, không còn sức để cử động.
Sau lưng chạm vào giường, cô cắn môi, cảm giác được cơ thể cường tráng của
anh đang bao phủ lên mình. Cô không thể nào kháng cự, chỉ có thể nghênh
đón, khóe mắt nhìn thấy ánh đèn bên ngoài, cô đột nhiên căng thẳng, giữ
chặt mặt của anh để anh tạm thời rời khỏi người mình, ánh mắt liếc ra
ngoài cửa sổ: “Rèm cửa còn chưa kéo.” Tuy rằng trước sau đều cách rất
xa, đây lại là trên tầng cao, nhưng mà…
Cố Học Võ để ngoài tai,
đôi môi lại một lần nữa áp xuống hôn lấy cô, cánh tay dài duỗi ra, chạm
vào một chỗ nào đó ở đầu giường, rèm cửa liền tự kéo lại. Kiều Tâm Uyển
lại càng kinh ngạc, muốn nói gì đó nhưng lúc này toàn bộ tâm trí của cô
đã bị anh đoạt đi mất, cô nói không nên lời, chỉ có thể đưa tay đặt lên
bờ vai anh. Cùng với mỗi một động tác của anh mà tạo nên một điệu vũ…
… … .... … …
Lần dây dưa này đến hơn nửa đêm mới xong. Kiều Tâm Uyển có xin tha vài lần, nhưng đấu không lại sự cường thế của Cố Học Võ. Đến cuối cùng, ngay cả
sức để cầu xin cô cũng không còn. Đầu ngón tay như nhũn ra, cả người mỏi mệt, chỉ có thể thuận theo anh. Sau nửa đêm, rốt cuộc anh cũng hảo tâm
buông tha cô, ôm cô ngủ thật say.
Buổi sáng, lúc Kiều Tâm Uyển
thức dậy, đã không nhìn thấy bóng dáng Cố Học Võ đâu, cô muốn ngồi dậy
nhưng ngay cả động tác đơn giản ấy cũng làm cả người đau nhức khó chịu,
thắt lưng cứ như muốn gãy đôi.
“Chết tiệt.” Nhỏ giọng mắng một
câu. Ngoài hơi chút phẫn nộ, phần nhiều là thẹn thùng, sự chống cự của
cô dường như cũng không kiên quyết lắm. Ôi chao ôi chao. Nghĩ đến đây,
mặt của cô lại đỏ ửng.
Kiều Tâm Uyển thật sự là cảm thấy Cố Học
Võ ngày hôm qua quả thực giống như là nổi cơn điên vậy. Nóng bỏng như
vậy khiến cô hoàn toàn không thể thích ứng, là bởi vì cô đáp ứng lời cầu hôn của anh, hay bởi vì ngày hôm qua sinh nhật cô? Mặc kệ là cái gì,
tối nay, nhất định không thể để cho anh chạm vào mình nữa.
Xụi lơ nằm lại trên giường, cô thật không muốn dậy, nhưng nghĩ hôm nay công ty còn có việc gì chưa xử lí xong. Không được, cô phải đi làm. Hai chân
mới vừa đặt xuống đất đã như nhũn ra, cả người chao nghiêng về phía
trước, cô la nhỏ một tiếng, cơ thể còn chưa kịp thân mật tiếp xúc với
mặt đất thì một đôi bàn tay to đã ôm lấy hông cô, bế cô đặt lại trên
gường.
“Sáng sớm đã nhào vào lòng đòi ôm? Nhiệt tình vậy?” Kiều Tâm Uyển lập tức đỏ bừng, nóng ran cả mặt, trừng mắt nhìn Cố Học Võ, chỉ còn thiếu đường chưa khoét một cái lỗ trên người anh mà thôi: “Cũng không ngẫm lại là
do ai làm.”
“Đúng là do anh hại.” Ánh mắt Cố Học Võ đảo qua người cô. Trên da thịt trắng ngần dày đặc dấu hôn, dấu tay. Ngày hôm qua bản
thân có bao nhiêu điên cuồng, anh rất rõ ràng.
“Em khẳng định em có thể đi làm với bộ dạng này?”
“Đương nhiên có thể.”
Không lên công ty, lại ở nhà thì lát nữa không chừng sẽ anh lại gì gì đó. Cô hết chịu nổi rồi.
Dường như hiểu cô đang nghĩ gì, Cố Học Võ mỉm cười: “Vậy, muốn anh giúp không?”
“Không cần.” Kiều Tâm Uyển từ chối: “Anh tránh xa em một chút.”
“Được rồi.” Cố Học Võ gật đầu: “Anh nấu cơm xong rồi, em rửa mặt rồi xuống ăn cơm.”
“Uhm.” Kiều Tâm Uyển gật đầu, trong lòng thực sự là sợ Cố Học Võ lại làm gì
với mình, cũng chẳng còn cách nào, tinh lực của anh thật sự quá tốt.
Ăn cơm xong, ra cửa, Kiều Tâm Uyển lúc này mới phát hiện trong thang máy
còn có một ít vật liệu lắp đặt, nhìn qua căn hộ bên cạnh thì có vẻ không ai ở. Đi xuống lầu, mới phát hiện các căn hộ ở đây vừa mới giao, rất
nhiều căn cũng chưa bắt đầu sửa sang.
“Chỗ này khắp nơi còn rất
lộn xộn, cho nên hôm qua mới bịt mắt em.” Cố Học Võ nhìn thấy sự ngờ vực trong mắt cô liền thản nhiên mở miệng: “Anh cũng đã nói với bên kinh
doanh là anh cần dùng căn hộ gấp, vừa giao nhà là lập tức bắt đầu trang
hoàng ngay.”
“Học Võ.” Kiều Tâm Uyển nắm tay anh: “Anh thật tốt.”
“Nếu thấy anh tốt thì nhanh chóng quyết định ngày cưới đi, anh muốn kết hôn với em lắm rồi.”
Kiều Tâm Uyển trầm mặc, đúng là từ lúc trở về Bắc Đô, cô vẫn chưa nói đến
chuyện kết hôn, bởi vì trước đó đã ồn ào một lần, lúc này cô thật sự
muốn khiêm tốn một chút.
“Anh sẽ nói với ba mẹ em.” Anh biết cô
đang băn khoăn điều gì. Trước kia đều là anh sai cho nên, anh muốn nói
rõ ràng với ba mẹ cô.
“Uhm.” Kiều Tâm Uyển gật đầu, giao hết mọi chuyện đều cho Cố Học Võ, cô tin anh sẽ xử lý tốt.
Hôm nay sau giờ làm việc, Cố Học Võ đưa Kiều Tâm Uyển về nhà, một lần nữa
đề nghị chuyện cưới xin với ba mẹ Kiều Tâm Uyển, biểu lộ quyết tâm muốn
kết hôn cùng Kiều Tâm Uyển.
Mẹ Kiều còn có thể nói gì? Cứ tưởng
hai người đã kết thúc, ai ngờ Cố Học Võ vượt ngàn dặm xa xôi kéo Tâm
Uyển trở về. Bây giờ còn nói muốn kết hôn với cô, hai người cứ dằng dưa
làm khổ lẫn nhau, hiện tại xem ra, vẫn là muốn đến với nhau.
“Chuyện trước kia, cô không quan tâm, nhưng lúc này, cô hy vọng Tâm Uyển có thể hạnh phúc.”
Kiều mẹ thật sự là xem đủ rồi, hai người cứ giày vò, dằng vặt nhau mãi như
vậy đến hiện tại xem như