Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210395

Bình chọn: 7.5.00/10/1039 lượt.

khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ của Bối Nhi mà ánh mắt cũng đầy ý cười.

“Tâm Uyển.” Anh nhìn về phía Kiều Tâm Uyển, ánh mắt mang theo chút nghi vấn: “Chúng ta quay về Bắc Đô được không?”

“Được.” Kiều Tâm Uyển gật đầu: “Chúng ta quay về Bắc Đô”.

Đến lúc trở về rồi. Những chuyện không vui đều đã qua, cô tin về sau sẽ chỉ là vui vẻ và hạnh phúc, còn có may mắn.

. . . . . . .. . . . .

Bắc Đô.

Tại nhà hàng xoay tròn trên tầng cao nhất của tòa nhà Quốc Tế. Kiều Tâm

Uyển ngồi trước bàn ăn nhìn ra cảnh sắc bên ngoài. 7 giờ tối, ánh đèn nê ông bắt đầu lấp lánh trên đường phố Bắc Đô. Phía dưới xe cộ đang qua

lại, hôm nay thời tiết Bắc Đô rất đẹp. Ánh chiều tà làm cho khắp nơi có

chút nóng, nhưng lúc này đang ngồi trong nhà hàng nên cô không hề thấy

nóng chút nào.

Một tuần trước, cô cùng Cố Học Võ trở về Bắc Đô.

Đến bây giờ vẫn chưa định ngày cưới, cô cứ như vậy mà theo Cố Học Võ về

Cố gia. Bối Nhi cũng vừa biết đi. Lại bắt đầu học nói. Mỗi khi mở miệng

là lại làm cho mấy vị trưởng bối rất vui vẻ. Uông Tú Nga là người vui

nhất, đến chỗ nào cũng khoe cháu gái tôi thế này thế kia. Kiều Tâm Uyển

nhìn thấy con có thể tiếp nhận cuộc sống và mấy vị trưởng bối của Cố gia thì cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi quay về Bắc Đô, cô lại đến

Kiều thị làm việc. Việc khai thác nguồn năng lượng mới đã sắp xong, sắp

kiếm được tiền nên những chuyện cần giải quyết cũng rất nhiều. Cô vừa

trở về, công việc phải tiếp nhận vừa nhiều lại vừa phức tạp. Cố Học Võ

đã từ chức, đến công ty Uông Tú Nga công tác, cũng bận rộn nhiều việc

nhưng không còn bỏ bữa như trước. Kiều Tâm Uyển mỗi ngày đều phải gọi

anh đi ra ăn cơm.

Dạ dày của anh sau khi về nước lại kiểm tra

thêm một lần, bác sĩ nói nhất định phải chú ý ăn uống bình thường, hơn

nữa không được ăn đồ ăn có tính kích thích. Như vậy bệnh mới mau khỏe

lại.

Hôm nay lúc giữa trưa thấy anh vội vàng lu bu nên cô mang

cơm trưa đến. Nhìn anh ăn xong, cô mới đi. Bữa tối cô cũng không để cho

anh bỏ bữa mà lệnh cho anh nhất định phải ra ngoài, cùng cô ăn cơm. Quan trọng nhất là hôm nay là một ngày đặc biệt.

Cô thừa nhận Cố Học

Võ trong khoảng thời gian này rất để tâm với cô, nhưng mà không chắc

chắn là anh có nhớ hay không. Nhưng mà không đợi cô hẹn Cố Học Võ, Cố

Học Võ đã hẹn cô trước, bảo cô tan tầm tới nơi này ăn cơm. Đây không

phải lần đầu tiên bọn họ hẹn hò, nhưng bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt

nên trong lòng cô rất chờ mong, không biết Cố Học Võ có biết hay không.

Rất nhanh, Cố Học Võ đã tới.

“Đợi lâu chưa?”

“Không có.” Kiều Tâm Uyển lắc đầu: “Em vừa mới xong việc công ty. Tới trước anh có 10 phút thôi.”

“Không muộn là tốt rồi.”

Phải tiếp nhận một công ty mới, từ chính trị chuyển sang kinh doanh, Cố Học

Võ cũng không sợ anh làm không tốt, nhưng mà vừa mới bắt đầu, công việc

đúng là rất nhiều. Uông Tú Nga hiện tại dồn hết trọng tâm lên cháu nội,

chỉ lo ở bên cháu gái thật nhiều. Chuyện công ty hoàn toàn phó mặt cho

chồng xử lý.

Phục vụ lúc này đưa menu đến: “Anh chị cần gọi món gì?”

Cố Học Võ đưa mắt nhìn cảnh đêm bên ngoài: “Đồ ăn ở đây rất ngon, em muốn ăn gì?”

“Thanh đạm một chút là được, dạ dày của anh chưa thể ăn được đồ ăn kích thích.”

“Không sao.” Cố Học Võ cầm menu gọi vài món, sau đó phục vụ cầm menu rời đi.

Học Võ bưng ly trà trước mặt lên uống một ngụm, đảo mắt qua người Kiều Tâm

Uyển, hôm nay cô mặc một cái váy màu lục nhạt, càng tôn thêm làn da

trắng như tuyết của cô. Mái tóc dài thả ra sau lưng, dùng một cái kẹp

tóc thủy tinh kẹp lấy một bên để lộ ra cần cổ duyên dáng cùng vành tai

xinh xắn. Trên cổ mang theo một vòng kim cương. Cô đúng là một người phụ nữ biết cách ăn mặc, bất kể lúc nào cũng có thể làm cho mình nhìn hoạt

bát sáng láng. Hơn nữa còn vô cùng tươi đẹp động lòng người.

“Em hôm nay thật đẹp.”

“Hôm nay thật đẹp?” Kiều Tâm Uyển cắn môi, nhìn sự tán thưởng trong mắt anh: “Ý là trước kia em không đẹp?”

“Không phải.” Cố Học Võ lắc đầu: “Em vẫn rất đẹp, nhưng mà hôm nay đẹp hơn.”

“Em phát hiện, anh càng ngày càng gạt người.” Kiều Tâm Uyển nghe thấy lời

khen ngợi của anh thật ra là rất vui. Bởi vì Cố Học Võ cho tới bây giờ

chưa từng khen cô.

“Anh có gạt, cũng chỉ gạt em.” Lời của Cố Học

Võ khiến Kiều Tâm Uyển bật cười. Nghiêm túc quan sát nét mặt Cố Học Võ,

cô không xác định là anh có biết hay không, vừa mới muốn nói gì thì phục vụ vào lúc này đã bắt đầu mang đồ ăn lên.

Hai người ăn cơm

trước. Dù sao dạ dày Cố Học Võ không khỏe, cô cũng không muốn để anh đói bụng. Ăn cơm xong. Cố Học Võ nhìn cảnh sắc bên ngoài, không vội vàng

đi, Kiều Tâm Uyển vốn muốn nói ra suy nghĩ của mình, phục vụ lúc này lại dọn bàn.

Cô uống một ngụm nước. Mới muốn nói cái gì, lại bị

người đột ngột xuất hiện bên cạnh làm cho giật mình. Hai nhân viên phục

vụ đẩy xe hướng lại bên này. Phía trên đặt một cái bánh ngọt hình trái

tim tinh xảo. Trên mặt bánh là hình hai người đang tựa vào nhau. Một nam một nữ đều được tạo hình cô dâu chú rể. Trên tay cô dâu đặt một cái

hộp.

Kiều Tâm Uyển nghe tim mình đập thật nhanh, mới muốn nói cái gì thì tiếng đàn


Insane