
Võ, sự lạnh lùng, dịu dàng,
nhiệt tình của anh. Mặc kệ anh thế nào, yêu chính là yêu. Yêu một người
là yêu toàn bộ con người của họ.
“Chỉ như vậy thôi?” Cố Học Võ nhăn mày, tựa trán vào trán cô, nhìn vào mắt cô: “Có phải rất không đủ thành ý quá không?”
Mặt Kiều Tâm Uyển đỏ lên, trong lòng cũng hiểu ý Cố Học Võ: “Anh, anh…”
“Anh cái gì?” Cố Học Võ ôm lấy cô, đi về phòng: “Anh em của anh đói bụng mấy tháng rồi, có phải em cũng nên an ủi nó một chút không?”
“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển vòng hai tay lên cổ anh để không bị ngã xuống: “Bối Nhi…”
“Con bé đang ngủ.” Cố Học Võ ôm cô bước về phòng của khách ngày hôm qua anh
ngủ: “Trước hết em không cần lo cho Bối Nhi mà nên lo cho anh.”
“Học Võ…” Giọng nói của Kiều Tâm Uyển biến mất trong môi anh. Anh ôm cô vào phòng, đóng cửa, khóa lại.
Kiều diễm vô hạn…
. . . . . . .. . . . . .
Sau khi ân ái xong, Kiều Tâm Uyển mệt mỏi thiêm thiếp ngủ. Cố Học Võ đi
trông con gái. Trẻ con ban ngày không thể ngủ nhiều, bằng không buổi tối sẽ thức khuya. Đánh thức Bối Nhi, anh bế Bối Nhi ra phòng khách chơi.
Qua vài ngày ở chung, Bối Nhi đã chịu chấp nhận anh. Anh thích bồng con
gái đưa lên cao, lúc đó con bé sẽ cười khanh khách, chờ lúc anh hạ xuống sẽ cất giọng trẻ con gọi anh “Ba ba”.
Khi Kiều Tâm Uyển tỉnh
lại, nhìn cảnh ấy liền dựa vào cửa, không kinh động hai người chơi đùa,
chỉ nhìn bọn họ, trong mắt hiện lên một tia chờ đợi, nếu thời gian có
thể dừng lại lúc này thì thật là tốt biết bao?
Cố Học Võ ôm Bối
Nhi đùa giỡn vui vẻ, liếc mắt thấy Kiều Tâm Uyển, anh ôm con gái bước
tới: “Dậy rồi? Có muốn ra ngoài một chút không? Bây giờ đi luôn? Hay là
ăn cơm chiều xong rồi đi tản bộ?”
“Bây giờ đi cũng được.” Thời tiết Đan Mạch cũng không nóng, lúc này bên ngoài đang trời trong mây trắng, thích hợp tản bộ.
“Uhm.” Cố Học Võ không phản đối, bế con gái ra ngoài, đi dọc theo con đường
nhỏ ven bờ sông hướng về phía trước đi, nhìn phong cảnh hai bên, cảm
giác nơi này thực sự giống Thế Ngoại Đào Nguyên.
Trời rất xanh,
nước cũng rất xanh, phong cảnh rất đẹp. Trách sao Kiều Tâm Uyển thích
nơi này như vậy. Cố Học Võ thực vui vẻ, dọc đường chỉ vào phong cảnh dạy con gái học nói. Ở trên bãi cỏ ngoài bờ sông có đặt hai cái xích đu.
Bối Nhi mỗi lần đến đều muốn ngồi xích đu, lần này nhìn thấy, còn chưa
đi đến đã bắt đầu vươn tay chỉ vào.
“Đu, đu.”
Cố Học Võ
cho con ngồi xong, sau đó nhẹ nhàng đẩy ở phía sau. Bối Nhi thích chơi
như vậy, lại cười khanh khách. Anh quay sang nhìn Kiều Tâm Uyển: “Con
gái thích cái này hả? Trở về Bắc Đô, anh sẽ đặt một cái trong vườn.”
“Uhm.” Kiều Tâm Uyển gật đầu. Nghĩ tới tờ giấy trong túi xách kia, cô nhìn Cố Học Võ: “Anh định khi nào thì về Bắc Đô?”
“Em quyết định đi.” Cố Học Võ nhìn cô: “Em muốn khi nào về thì chúng ta sẽ về.”
“Em nghĩ bây giờ đặt vé máy bay về luôn, được không?” Trong mắt Kiều Tâm
Uyển xẹt qua một tia vội vàng. Cố Học Võ cười cười: “Em thích Đan Mạch
như vậy, ở lâu thêm một chút nữa đi, không vội.”
“Không được.” Kiều Tâm Uyển lắc đầu: “Em muốn nhanh chóng trở về. Học Võ, anh không cần gạt em.”
“Sao?” Trong mắt Cố Học Võ hiện lên vài phần khó hiểu: “Anh lừa em cái gì?”
“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển cắn chặt môi, thật sự không rõ sao anh có thể
bình tĩnh như vậy. Lấy tờ giấy trong túi xách ra, đưa tới trước mặt anh.
“Ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Anh còn muốn em nói cái gì?”
Cố Học Võ hơi sửng sốt. Ánh mắt đảo qua tờ giấy trên tay cô. Trong mắt
hiện lên vài phần kinh ngạc: “Anh tưởng là anh đã vứt rồi chứ, hóa ra là chưa à?”
“Sao anh có thể vứt đi?” Nước mắt Kiều Tâm Uyển muốn
trào ra: “Sao anh có thể như vậy? Vì sao không nói cho em? Vì sao không
nói sớm cho em? Anh…”
“Tâm Uyển, em nghe anh nói.” Cố Học Võ dừng đẩy xích đu, vươn tay ôm Kiều Tâm Uyển vào lòng: “Chuyện không như em nghĩ đâu.”
“Vậy thì như thế nào?” Nước mắt Kiều Tâm Uyển đã chảy xuống: “Cố Học Võ, ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Anh cũng thật giỏi chịu đựng. Vì sao không
nói cho em biết? Nếu anh nói, em, em…”
“Em tha thứ cho anh, là
bởi vì em thấy cái này?” Sắc mặt Cố Học Võ biến đổi, rút tờ giấy khỏi
tay cô: “Nếu anh nói sớm cho em biết anh bị bệnh, hơn nữa còn mắc bệnh
sắp chết, em sẽ tha thứ cho anh, theo anh quay về Bắc Đô?”
“Đương nhiên.” Kiều Tâm Uyển gầm nhẹ, lau khô nước mắt trên mặt, không rõ sao
anh có thể bình tĩnh như vậy: “Em không muốn anh chết, em không muốn anh bị bệnh. Học Võ, chúng ta quay về Bắc Đô, em tin nhất định sẽ có cách
cứu chữa. Em không muốn anh chết…” (Ladybug: Sao không ai sợ Bối Nhi
ngồi trên xích đu bị té hết dzậy?? O.O)
“Tâm Uyển.” Cố Học Võ
không biết phải nói gì, nhìn tờ bệnh án kia. Anh vươn tay, xé tờ giấy
thành hai nửa, sau đó ném vào thùng rác bên cạnh.
“Nếu anh không bị bệnh, có phải hôm nay em sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh như vậy không?”
“Cố Học Võ.” Đã là khi nào rồi mà anh còn rối rắm vấn đề này?
“Em nói cho anh biết, có phải nếu anh không bị bệnh, hôm nay em sẽ không
định tha thứ cho anh phải không? Cũng không định tin anh phải không?”
Kiều Tâm Uyển cắn môi, cô không có đ