cô,
lắng nghe mùi hoa hồng thanh nhã tự nhiên tỏa ra trên người cô, hít vào
thật sâu, cảm giác vô cùng bình yên.
“Cho dù anh có về Bắc Đô, cũng phải đưa em và Bối Nhi về. Huống chi, em thích nơi này, vậy anh sẽ ở lại với em lâu một chút.”
“Nhưng mà, nhưng mà…” Kiều Tâm Uyển ngẩng đầu nhìn anh: “Chẳng lẽ, chẳng lẽ anh không cần đi làm sao?”
“Anh cũng đang lo chuyện từ chức đây.” Cố Học Võ nhìn thấy Kiều Tâm Uyển mở
to hai mắt nhìn: “Sao lại có kinh ngạc như vậy? Sợ anh không đi làm, thì không nuôi nổi em sao?”
“Không phải.” Kiều Tâm Uyển lắc đầu, cô
chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của Cố Học Võ. Anh vĩ đại như vậy, cho dù là đi đâu, cô đều tin anh nhất định sẽ tạo ra sự nghiệp riêng của mình. Nhưng mà cô lúc này lại rõ ràng, anh từ chức là vì cái gì.
Vùi mặt vào lồng ngực Cố Học Võ, đây là lần đầu tiên kể từ khi anh đến Đan Mạch, cô chủ động ôm anh, không kháng cự.
“Em sao vậy?” Cố Học Võ lại một lần nữa phát hiện cô thật sự không ổn.
“Em không sao.” Kiều Tâm Uyển lắc đầu, cô thì không sao, người có sao là anh kia: “Anh từ chức rồi thì muốn làm gì?”
“Mẹ anh tuổi cũng đã lớn, bà muốn anh đến công ty giúp.”
Uông Tú Nga là con gái một, không có anh chị em gì. Công ty của gia đình từ
khi ông ngoại qua đời vẫn là do Uông Tú Nga quản lý. Bà luôn muốn Cố Học Võ đến giúp nhưng lại nghĩ Cố Học Võ không thích kinh doanh nên cũng
chưa từng nhắc đến.
Mặt khác, công việc ở Kỳ Lân Đường càng ngày
càng nhiều, làm ăn càng lúc càng lớn. Những việc cần đích thân anh tham
gia cũng nhiều hơn. Nếu anh vẫn tiếp tục ở trong quan trường, thì lúc
cần xuất ngoại sẽ có chút bất tiện, rất dễ bị người ta mượn cớ hạ bệ.
Thật ra anh không sợ những tin đồn thất thiệt, nhưng Cố gia ở Bắc Đô cũng
coi như là có thân phận, địa vị, ba và chú anh đều cống hiến sức lực cho quân đội. Nếu thực sự gây ầm ĩ ra chuyện gì đó thì sẽ ảnh hưởng đến bậc cha chú tuổi đã về già, đây là điều anh không muốn.
“À.” Kiều Tâm Uyển gật đầu, trong lòng cũng hiểu được sự việc không phải như vậy: “Cố Học Võ, anh…”
“Đi gọi Bối Nhi dậy đi.” Cố Học Võ buông cô ra: “Tranh thủ cơm còn nóng,
gọi Bối Nhi dậy đi, hôm nay anh đã sắp xếp xong cả rồi, chúng ta đi
Copenhagen chơi, thế nào?” Kiều Tâm Uyển nhìn
thấy sự nhiệt thành trong mắt anh mà trong lòng chua xót: “Cố Học Võ,
hôm nay em không muốn ra ngoài, chỉ muốn ở nhà.”
“Em khó chịu ở đâu sao?” Cố Học Võ đưa tay xoa trán cô, trên mặt tràn đầy thân thiết: “Không sốt, em khó chịu chỗ nào?”
“Em không sao.” Kiều Tâm Uyển kéo tay anh xuống, nhìn thấy sự quan tâm
trong mắt anh cô liền rối rắm: “Em chỉ là không muốn ra ngoài. Chúng ta ở nhà đi, được không?”
Cố Học Võ nhìn thật sâu vào đôi mắt cô, gật gật đầu: “Không muốn đi ra ngoài thì để hôm khác vậy, em đi thức Bối
Nhi dậy đi. Chúng ta ăn sáng xong, anh sẽ dạy con học nói. Anh thấy con
học nói rất nhanh.”
Ngày hôm qua trên đường đi anh đã dạy mấy câu đơn giản, Bối Nhi đều học rất nhanh. Cố Học Võ trong lòng vẫn hy vọng
con gái sẽ học tiếng Trung trước rồi mới học các ngôn ngữ khác.
“Uhm.” Kiều Tâm Uyển gật đầu, đi gọi Bối Nhi dậy.
Ăn cơm xong, hai người cùng chơi với Bối Nhi, chỉ vào đồ dạc trong phòng
rồi dạy Bối Nhi nói theo. Lúc trước Kiều Tâm Uyển đã mua rất nhiều những tấm thẻ học tiếng Đan Mạch và tiếng Anh màu sắc sỡ. Cố Học Võ chỉ vào
thẻ dạy Bối Nhi nói.
“Ô tô.”
“Xe.”
“Không phải xe, là ô tô.”
“Xe…” Bối Nhi lặp lại, Cố Học Võ mỉm cười, rất kiên nhẫn. Nhưng sự kiên nhân
của Bối Nhi có hạn, học một hồi lại không muốn học nữa, chỉ muốn chơi
chiếc ô tô nhỏ mà Cố Học Võ tặng hôm trước.
Cố Học Võ cũng không
tức giận, trẻ con đều là như vậy, “cả thèm chóng chán”, anh lấy chiếc ô
tô ra, đặt điều khiển trên bàn trà, bày con gái chơi. Bối Nhi lập tức bị thu hút, chơi rất vui vẻ. Anh cầm di động chụp ảnh cho con gái. Thời
gian một buổi sáng cứ thế trôi qua nhanh chóng, mới đó đã tới trưa.
Ăn cơm xong Bối Nhi phải ngủ trưa, Kiều Tâm Uyển thu dọn chén dĩa xong
xuôi lại nhìn Cố Học Võ ngồi trong phòng khách nghịch di động. Cô bước
tới, phát hiện Cố Học Võ đang nhìn ảnh chụp lúc nãy, thật ra cũng không
chỉ ảnh chụp lúc nãy mà còn có ảnh chụp ba ngày nay. Cố Học Võ đã chụp
rất nhiều. Lúc trước không có cảm giác gì nhưng bây giờ Kiều Tâm Uyển
đột nhiên hiểu ra anh làm như vậy là có mục đích.
“Học Võ, anh có thấy là mấy ngày nay anh chụp rất nhiều ảnh không?”
“Nhiều sao?” Cố Học Võ đặt di động xuống: “Mấy tháng trước, anh không có cơ hội ở bên cạnh em. Bây giờ phải bù lại.”
“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển cầm tay anh, nhìn vào mắt anh: “Vì sao lâu như
vậy mới đến tìm em? Vì sao có thể để em cô đơn một mình lâu như vậy?”
Nếu anh nói yêu là thật. Vậy thì sao có thể chịu đựng như thế?
“Anh còn có chuyện chưa xử lý xong.” Đối với sự nghi hoặc của cô, anh chỉ
nhẹ nhàng mở miệng: “Em biết không? Thời gian trước, Học Mai bị sẩy thai sau đó lại phải tiến hành phẫu thuật. Con bé với Đỗ Lợi Tân có chút khó chịu. Anh cùng với con bé là đồng bệnh tương liên, cho nên, anh chờ hai người họ làm lành, mới có thời gian tới đây.”
Nhưng quan trọn