
n cả ông nội, bà nội, ông
ngoại, bà ngoại, cả anh chị em nữa. Con bé phải được trưởng thành trong
một gia đình đầy đủ.”
Anh thật đúng là không buông tha một cơ hội nào. Kiều Tâm Uyển cắn môi, nhìn Cố Học Võ: “Cố Học Võ, anh đừng ép
tôi, hôm qua anh nói sẽ cho tôi thời gian rồi mà.”
“Anh đã cho em thời gian mấy tháng rồi.” Giọng điệu Cố Học Võ lạnh lùng bình tĩnh, anh nghĩ đến trải qua nhiều chuyện như vậy, cô ít nhiều cũng đã suy nghĩ
cẩn thận: “Tâm Uyển, đã lâu như vậy rồi, chẳng lẽ còn chưa đủ để em hiểu rõ tình cảm của anh, tấm lòng của anh sao?”
“Cố Học Võ.” Kiều
Tâm Uyển định đáp lại, lại nhìn thấy con gái đang mở to hai mắt nhìn
mình, câu nói kế tiếp cô không thể nói được: “Hôm nay đưa Bối Nhi đi
chơi, chuyện của chúng ta để tối nay nói sau, được không?”
“Được.” Cố Học Võ đến đây là đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Tin rằng Kiều Tâm Uyển sẽ không chạy trốn. Bế con gái bước vào viện bảo tàng. Hôm nay là đi ra ngoài chơi.
Từ bảo tàng đi ra, Cố Học Võ đưa Bối Nhi tìm chỗ ăn
cơm. Anh gần đây mới tìm được niềm vui mới là chụp hình cho Bối Nhi. Bối Nhi cũng rất phối hợp, tạo dáng đủ kiểu trước ống kính.
Khi thì
chu miệng nhỏ nhắn, khi thì thoải mái cười to. Bộ dạng đó làm cho Cố Học Võ vô cùng vui vẻ. Sự vui vẻ này cũng cuốn hút Kiều Tâm Uyển, lúc này
cô mới phát hiện đến Đan Mạch lâu như vậy, tuy rằng con gái đã quen
nhưng đột nhiên thiếu vắng những người thân quen rồi lại đột nhiên một
gương mặt con bé đã từng quen xuất hiện khiến Bối Nhi vui vẻ biết chừng
nào.
Có lẽ, cô quả thật là đã sai, cho dù là không muốn nhìn thấy Cố Học Võ, cũng không nên đưa Bối Nhi rời khỏi Bắc Đô tới một nơi xa
xôi như vậy, nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến em trai, cả bạn bè, Kiều Tâm Uyển lần đầu tiên bắt đầu nghĩ lại hành động của bản thân có phải thực sự
chính xác hay không. Cảm giác được lòng cô đang bất an, Cố Học Võ không hài lòng lắm lấy lại tinh thần, bắt lấy
tay cô, muốn cô và Bối Nhi cùng chơi. Kiều Tâm Uyển nhìn Cố Học Võ tựa
trán vào Bối Nhi, nhìn từ góc độ này, hai cha con đúng là rất giống
nhau.
Bối Nhi cùng chơi với Cố Học Võ hai ngày, đến giờ cũng đã
chấp nhận anh, bàn tay nhỏ bé nhéo nhéo tai anh, vẻ mặt cười đến vui vẻ. Anh cũng không ngại. Con bé phát âm còn chưa rõ cứ gọi anh là bánh
(bābā), Cố Học Võ mỗi lần nghe thấy là lại cười.
Trong lòng ngập
tràn hương vị hạnh phúc, Kiều Tâm Uyển bắt đầu mong muốn có một cuộc
sống như thế, có ba và mẹ, phải chăng đây mới là điều Bối Nhi cần?
Chơi cả một ngày, Bối Nhi cũng đã mệt rã rời, còn chưa về đến nhà đã lăn ra
ngủ ngay trên xe. Về đến nhà, Kiều Tâm Uyển đầu tiên là bế con gái về
phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt con lên giường, đắp chăn cho con bé. Vừa xoay
người, cô liền nhìn thấy Cố Học Võ đang dựa vào cửa, vẻ mặt dịu dàng
nhìn cô. Mặt cô liền đỏ ửng, chỉ chỉ ra bên ngoài, ý bảo Cố Học Võ đi ra ngoài rồi nói.
Trong phòng khách, Kiều Tâm Uyển mệt mỏi ngồi
xuống ghế sa lon, thả lỏng toàn thân, đúng là mang theo con là chuyện
mệt mỏi nhất. Trên vai xuất hiện thêm một đôi bàn tay to, Cố Học Võ nhẹ
nhàng giúp cô xoa vai, cổ: “Mệt lắm hả?”
“Uhm.” Kiều Tâm Uyển gật đầu: “Mệt quá. Em muốn ngủ.”
“Vậy em về phòng ngủ chút đi.” Cố Học Võ nhìn thời gian: “Anh đi nấu cơm, lát nữa em dậy, là có thể ăn.”
“Trong tủ lạnh chắc không có nguyên liệu gì đâu?” Kiều Tâm Uyển nhớ hai ngày
nay Mary không tới mà đồ trữ trong tủ lạnh cũng không nhiều…
“Yên tâm. Sáng nay anh đã đi mua rồi.” Cố Học Võ ngồi xuống bên cô, kéo tay
cô: “Nhưng mà cửa hàng bên này mở cửa cũng muộn thật.”
“Đúng
vậy.” Các cửa hàng ở Đan Mạch đều đóng cửa thì sớm mà mở cửa lại muộn.
Hai ngày cuối tuần thông thường là sẽ đóng cửa. Nếu nhất thời không kịp
chuẩn bị mua được món mình cần, thì đúng là có chút phiền phức.
Cố Học Võ nhẹ nhàng mát xa vai cho cô, độ mạnh yếu vừa vặn, Kiều Tâm Uyển
thoải mái nhắm hai mắt lại hưởng thụ. Nhìn bộ dạng của cô, ánh mắt Cố
Học Võ tối sầm lại vài phần. Động tác trên tay vẫn không ngừng. Thấy cô
gần như đã buồn ngủ, anh dừng động tác lại, ngồi xuống ghế sa lon, nắm
lấy tay cô đặt vào trong lòng bàn tay mình: “Mệt như vậy rồi thì đi ngủ
đi.”
“Uhm.” Kiều Tâm Uyển vô cùng tự nhiên ngã đầu vào bờ vai anh. Động tác quen thuộc, giống như bảy ngày ở trên đảo lúc trước.
Ngáp một cái, cô nói: “Em chợp mắt một chút, lát nữa mới ngủ.”
Cô còn phải dọn dẹp một chút, rất nhiều việc còn chưa làm xong. Tuy rằng
không thích làm mấy chuyện bếp núc, nhưng nhà thì vẫn cần phải dọn dẹp.
“Muốn ngủ thì ngủ đi.” Cố Học Võ bế cô, đi về hướng phòng ngủ. Kiều Tâm Uyển
hoảng sợ, nhịn không được muốn nhảy xuống, anh lại càng ôm chặt hơn.
“Đừng lộn xộn.” Cố Học Võ ôm chặt cô, đi vào phòng đặt cô lên giường.
Kiều Tâm Uyển còn đang nghĩ anh lại làm gì mình thì anh đã đè cô xuống,
không cho cô ngồi dậy, một bàn tay nắm thật chặt tay cô: “Ngủ.”
“Nhưng mà…” Bối Nhi hôm nay ngủ sớm, lỡ con bé tỉnh lại thì làm sao?
“Không có nhưng gì hết, có anh ở đây, anh sẽ chăm sóc tốt cho Bối Nhi.” Biết
trong lòng cô đang nghĩ gì, vẻ mặt Cố Học Võ vô cùng dịu dàng: “Mệt rồi
thì ngủ