Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213440

Bình chọn: 7.5.00/10/1344 lượt.

g

hơn là, anh cầm lấy tấm thẻ trên bàn, chỉ vào dòng chữ Đan Mạch, đọc rõ

ràng từ được in trên đó. Sau đó lại dùng tiếng Đan Mạch thổ lộ với Kiều

Tâm Uyển: “Anh yêu em.”

Đối diện với sự kinh ngạc trong mắt Kiều Tâm Uyển, anh nhẹ nhàng cười.

“Lý do anh không tới là bởi vì anh bận học tiếng Đan Mạch.” (Ladybug: Ngọt ngào chưa???

“Anh…” Lúc này Kiều Tâm Uyển thật sự ngây ngẩn cả người, không thể tin được điều cô nghe thấy: “Anh, anh học tiếng Đan Mạch?”

“Đúng vậy.” Cố Học Võ gật đầu: “Trong các loại ngôn ngữ thì Đan Mạch là tiếng anh chẳng biết chút gì. Trước kia anh không biết em lại thích Đan Mạch

như vậy, còn học cả tiếng Đan Mạch. Anh muốn đến Đan Mạch tìm em, nhưng

sợ em không chịu tha thứ cho anh. Cho nên, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để

trường kỳ kháng chiến. Điều quan trọng nhất là, học tiếng Đan Mạch tốt

mới có thể chăm sóc cho em và con chu toàn.”

Kiều Tâm Uyển đưa

tay bịt miệng, nhìn Cố Học Võ trước mắt mà kinh ngạc vô cùng. Anh thật

sự đã làm rất nhiều chuyện. Trách sao anh biết đường rõ như vậy, trách

sao anh có thể tìm được quán ăn Trung Quốc nhanh như vậy. Quan trọng hơn là cô đến Đan Mạch chưa tới 4 tháng nhưng vẫn có thể nghe được anh vừa

rồi phát âm rất chuẩn. Anh…

“Ở Bắc Đô anh cũng có quen một người

phiên dịch Đan Mạch. Nên trong khoảng thời gian này, ngày nào anh cũng

đến nhà anh ta.” Cố Học Võ nhìn Kiều Tâm Uyển: “Không hỏi thì cũng học

một ít.”

Quá trình có chút gian nan, bởi muốn học giỏi một ngoại

ngữ trong bốn tháng không dễ chút nào. May mắn thay, người phiên dịch

kia có biết mấy người Đan Mạch đang sống ở Bắc Đô. Anh học cũng coi như

nhanh chóng.

“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển rốt cuộc không kiềm chế

được xúc động liền nhào vào ngực anh, ôm chặt lấy anh: “Em, em tha thứ

cho anh. Em không giận nữa, em thật sự không giận nữa.”

Bốn

tháng, bốn tháng không đến, anh học xong tiếng Đan Mạch, chỉ vì đến Đan

Mạch tìm cô về? Cô thật sự không biết phải nói gì mới có thể biểu đạt sự cảm động của mình.

“Thật chứ?” Cố Học Võ nhăn mày, đỡ bả vai cô nhìn vào mắt cô: “Em không sợ anh lại gạt em?”

“Không sợ.” Kiều Tâm Uyển lắc đầu, nước mắt tràn mi: “Cố Học Võ, em yêu anh.”

“Anh cũng yêu em.” Cố Học Võ ôm cô thật chặt, thỏa mãn thở ra một tiếng:

“Thật ra, anh cũng muốn đến sớm một chút. Nhưng anh sợ em còn giận nên

chỉ có thể đợi đến sinh nhật Bối Nhi. Như vậy, ít nhất em sẽ không có lý do gì đuổi anh đi.”

“Đừng nói nữa.” Lúc này Kiều Tâm Uyển đã khóc thật. Nước mắt lại một lần nữa ướt nhòe hai mắt cô: “Em xin lỗi. Xin lỗi.”

Thật ra người bốc đồng là cô, người cố chấp cũng là cô. Cho tới nay không

chịu tin Cố Học Võ, cũng là cô: “Thật ra, thật ra hôm đó, không phải em

cố ý nói như vậy. Chỉ là, chỉ là…”

“Không cần giải thích.” Vỗ vỗ

bả vai cô, Cố Học Võ nhẹ giọng thở dài: “Nếu trải qua lâu như vậy rồi mà anh còn không rõ em đang hờn dỗi thì anh thực không có tư cách đứng ở

đây.”

“Cố Học Võ.” Anh tin cô, anh vậy mà lại tin cô?

Hốc

mắt Kiều Tâm Uyển lại nóng ran, nắm chặt vạt áo của anh, cảm nhận nhịp

đập của trái tim anh. Nước mắt của cô lại không kiềm được tuôn trào.

“Thật ra, thật ra em không ngờ Chu Oánh sẽ chết. Em, em thừa nhận, em, em lúc trước…”

“Suỵt . . .” Anh đưa tay đặt ở bờ môi cô, không cho cô tiếp tục nói: “Không

cần nói nữa, anh biết hết rồi. Nếu đổi lại là anh thì e là thủ đoạn còn

cực đoan hơn em.”

Lúc ở bệnh viện chăm sóc Cố Học Mai, anh có

nghe Đỗ Lợi Tân nói một câu. Đỗ Lợi Tân nói, anh ta có lúc thật sự rất

hận. Cho dù Học Mai thấy anh ta qua lại với các cô gái khác, nhưng không phải cô ấy yêu anh ta sao? Nếu cô ấy thật sự yêu anh ta thì sao lại

không làm gì hết?

Nếu tình yêu của cô ấy kiên định một chút, nếu

cô thật sự yêu anh ta vì sao không hành động gì mà lại có thể dễ dàng

buông tay như vậy? Nói tóm lại, vẫn là không yêu, nếu yêu, thì sao có

thể dễ dàng buông tay như vậy?

Cố Học Võ cũng vào lúc đó mới

hiểu. Không yêu mới có thể buông tay, nếu yêu thì không thể nào buông

tay. Nếu đổi lại là anh thì nói không chừng thủ đoạn của anh so với Kiều Tâm Uyển còn cực đoan hơn. Ngẫm lại, nếu Chu Oánh thật sự yêu anh, cũng phải hành động gì đó.

Không, cá tính của Chu Oánh, anh rất hiểu. Cô vốn suy nghĩ quá nhiều nên rất mẫn cảm. Như vậy tính ra, chuyện năm

đó, cả ba người đều có trách nhiệm. Việc đã đến nước này, anh không muốn nhắc lại nữa. Quá khứ, thì cứ để nó qua đi. Con người phải luôn hướng

về phía trước.

“Học Võ.” Kiều Tâm Uyển cắn môi, ngăn không cho

mình khóc thành tiếng. Nhìn Cố Học Võ: “Cám ơn anh.” Anh cuối cùng cũng

hiểu cho cô.

“Đồ ngốc.” Dịu dàng xoa xoa đầu cô. Cố Học Võ rất

muốn cười, thật ra Kiều Tâm Uyển vẫn lo được lo mất, vẫn băn khoăn này

băn khoăn kia, thật ra chắc là cô đặc biệt không có cảm giác an toàn?

“Tâm Uyển, anh yêu em. Anh sẽ chấp nhận toàn bộ con người em. Em kiêu ngạo,

em được nuông chiều, cho dù là em ích kỷ bốc đồng, anh cũng chấp nhận.

Cho nên, đừng cảm ơn anh.”

“Học Võ.” Kiều Tâm Uyển ôm anh, vùi mặt trong ngực anh cọ cọ: “Em cũng yêu anh.”

Cho nên chấp nhận toàn bộ con người Cố Học


Snack's 1967