
áp án, cô cũng không biết. Chỉ là hôm
nay nhìn thấy tờ bệnh án kia, cô liền thất kinh sau đó lại đau lòng.
Không thể khống chế tâm tình kích động.
“Cố Học Võ.” Kiều Tâm
Uyển cảm thấy lúc này không nên tranh luận vấn đề này, chuyện quan trọng nhất không phải ở đó: “Anh sẽ không sao đâu. Anh sẽ không sao. Chúng ta quay về Bắc Đô, chúng ta đến bệnh viện điều trị. Đừng chậm trễ nữa được không? Em tin y học bây giờ kỹ thuật rất phát triển, anh nhất định sẽ
không sao.”
“Anh không sao.” Cố
Học Võ nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô: “Tâm Uyển, anh không muốn lợi
dụng bệnh tật để em thương hại anh, tin tưởng anh, thậm chí chấp nhận
anh. Nếu em là vì nguyên nhân này, vậy thì, chúng ta đừng về Bắc Đô nữa. Anh sẽ tiếp tục ở lại Đan Mạch chăm sóc em, cho đến khi em chấp nhận
anh mới thôi.”
Nhìn thấy anh dịu dàng lau nước mắt trên mặt cô,
Kiều Tâm Uyển lại muốn khóc, trong lòng cô đã có một đáp án: “Không
phải, không phải như vậy. Em, em có lẽ còn chút phân vân. Nhưng mà một
ngày nào đó, em sẽ tha thứ cho anh. Cũng sẽ tin tưởng anh.”
Sau
khi thấy anh vì cô làm nhiều việc như vậy, cô thật sự không thể không
tin anh, cũng không có cách nào không chấp nhận anh. Nếu không phải thật sự yêu cô, anh không có khả năng làm nhiều như vậy.
Nếu không
phải thật sự yêu cô, chắc anh sẽ không có khả năng vì cô mà hạ mình đến
như vậy. Kỳ thật cô đã tin anh lâu rồi, chỉ là cô cảm thấy có lẽ ở trong lòng anh vẫn yêu Chu Oánh nhiều một chút. Nhưng sau khi anh nói những
lời kia, sau khi anh vì cô đuổi theo đến Đan Mạch thì cô đã hiểu. Hiện
tại, anh ngã bệnh, vậy cô còn tranh giành gì nữa? Chẳng lẽ thật sự phải
đợi Cố Học Võ rời khỏi thế giới của cô, cô mới tỉnh ngộ, mới hối hận
sao?
“Vậy là đủ rồi.” Cố Học Võ kéo cô vào trong lòng: “Như vậy là tốt rồi, cho dù anh chết cũng không có gì tiếc nuối.”
“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển thật tình nghe không nổi nữa: “Em xin anh, không được nói những lời không tốt đó có được không? Chúng ta hiện tại đến
bệnh viện. Chúng ta kiểm tra lại một lần nữa, anh còn trẻ, em không tin
ông trời tàn nhẫn với anh như vậy.”
“Tâm Uyển.” Cố Học Võ cầm lấy tay cô bọc trong lòng bàn tay mình: “Không cần lo lắng như vậy. Anh không sao.”
“Cố Học Võ, sao anh có thể bình tĩnh như vậy?” Kiều Tâm Uyển càng khó chịu
hơn: “Anh có thể hợp tác một chút không? Nghe lời một chút. Chúng ta bây giờ đến bệnh viện kiểm tra một lần nữa, chúng ta sẽ tiếp nhận điều trị. Em có đọc một ít tạp chí y học, trong đó nói người bệnh ung thư chỉ cần nghỉ ngơi thỏa đáng, cũng có thể khôi phục, cũng có thể sống thật lâu.
Chúng ta…”
“Anh không có bệnh.” Cố Học Võ thật không biết phải
giải thích như thế nào, nhìn con gái đang ngồi trên xích đu vẻ mặt tò mò nhìn hai người, anh vươn tay ôm con, đi về nhà.
“Em đi theo anh.”
Kiều Tâm uyển nhìn bộ dạng của anh, chỉ có thể đi theo phía sau anh. Hai
người, cùng trở về nhà, Cố Học Võ để cho con chơi cùng gấu Pooh, sau đó
vào phòng khách lấy từ trong hành lý ra một tờ giấy, cũng là giấy chuẩn
đoán bệnh. Loét dạ dày. Tên trên đó cũng là Cố Học Võ.
“Đây. Đây là chuyện gì?”
Kiều Tâm Uyển nhìn Cố Học Võ không hiểu đầu cua tai nheo.
Cố Học Võ nghĩ đến thời gian trước dạ dày cứ luôn khó chịu: “Thời gian
trước bởi vì sinh hoạt không có quy luật, cho nên dạ dày cứ đau mãi, sau đó lúc đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ có hỏi qua bệnh trạng của anh,
muốn anh nhất định phải kiểm tra.”
Cố Học Võ nhún vai, nghĩ tới
lúc trước khi đến Đan Mạch có nhận được điện thoại của bệnh viện nói là
đã có kết quả kiểm tra, báo anh lập tức nhập viện.
“Anh đến bệnh
viện liền nhìn thấy tờ giấy chẩn đoán anh bị ung thư dạ dày. Phản ứng
đầu tiên của anh lúc đó là không xong rồi. Anh còn chưa đưa em về cơ mà. Sau đó, anh bảo bác sĩ giúp anh kiểm tra thêm một chút.”
“Sau
hai ngày thì có kết quả. Hôm đó có một y tá mới đến nhìn nhầm báo cáo
xét nghiệm của anh và một người khác cho nên nhập sai tên.”
Nhìn thấy Kiều Tâm Uyển mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin được, anh mỉm cười: “Bất ngờ không?”
“Anh, anh nói giỡn phải không? Anh, anh không bị bệnh?” Trời ơi, anh không có bị ung thư, anh sẽ không chết?
“Bị bệnh chứ.” Cố Học Võ gật đầu: “Nhưng chỉ là loét dạ dày. Uống thuốc là
được. Chú ý ăn uống đúng giờ thì sẽ không có vấn đề gì lớn.”
“Cố
Học Võ.” Kiều Tâm Uyển cắn môi. Đột nhiên dùng sức đấm vào ngực anh một
cái, trên mặt tràn đầy tức giận: “Anh, anh quá đáng. Anh, anh vì sao
không vứt cái chẩn đoán bệnh ung thư kia đi? Anh, anh có biết em lo lắng lắm không. Em, em cứ nghĩ anh bị bệnh, em nghĩ anh sẽ chết. Em, em…”
Nói đến đó, cô không nói được nữa. Che miệng, khóc òa lên. Cả ngày hôm nay, cô thật sự là đã lo lắng cả một ngày. Cho dù là lúc cùng với anh ân ái, cô cũng nghĩ nếu như anh có chuyện thì cô phải làm thế nào mới tốt? Suy nghĩ này luôn làm cho tâm lý của cô rối rắm, quay cuồng, cô thậm chí
trong mộng cũng giật mình, sợ Cố Học Võ thật sự có việc.
“Được
rồi.” Cố Học Võ thở dài, nắm lấy bàn tay cô đang đập mình: “Anh thừa
nhận, chính anh lúc trước cũng hoảng sợ. Anh cũng sợ a