Teya Salat
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210422

Bình chọn: 7.00/10/1042 lượt.

violon du dương vang lên thu hút ánh mắt mọi người

chuyển hướng về phía bên này. Là giai điệu chúc mừng sinh nhật, Cố Học

Võ nhìn phục vụ đặt bánh ngọt lên bàn, lại đưa mắt nhìn Kiều Tâm Uyển.

“Tâm Uyển, chúc mừng sinh nhật.”

“…” Kiều Tâm Uyển rất chấn động, không nghĩ Cố Học Võ sẽ nhớ, anh thật sự nhớ?

Cố Học Võ nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, hiệu quả anh muốn đã đạt được, anh cẩn thận cầm lấy cái hộp trên bánh ngọt kia, nhẹ nhàng mở ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương, anh lấy nhẫn ra, đứng trước mặt Kiều Tâm Uyển, sau đó quì một gối, giơ nhẫn lên đặt trước mặt cô.

“Kiều Tâm Uyển. Hôm nay là sinh nhật em. Anh mượn ngày này, hy vọng em có thể lấy anh.”

“Ah.” Kiều Tâm Uyển bịt miệng, không thể tin được nhìn Cố Học Võ: “Anh, anh biết?”

“Uh.” Cố Học Võ gật đầu: “Anh biết.”

“Tâm Uyển, anh biết hôm nay là sinh nhật của em, quà sinh nhật anh tặng em

chính là chiếc nhẫn này. Anh hy vọng có thể một lần nữa cho em một hôn

lễ. Anh hứa sẽ cho em cả đời hạnh phúc. Anh hy vọng em có thể lấy anh.”

“Học Võ.” Trong nhà hàng lúc này còn có những người khác đang dùng cơm, tất

cả mọi người đều nhìn sang bên này, lúc Cố Học Võ quỳ xuống còn đồng

loạt vỗ tay.

Tiếng đàn violon chuyển sang bản nhạc hôn lễ, có thể thấy anh thật sự đã tận tâm chuẩn bị. Hốc mắt cô rưng rưng, bịt chặt

miệng: “Em, em nghĩ anh đã quên.”

“Từ hôm nay trở đi, mọi chuyện

của em, anh đều sẽ nhớ kỹ.” Cố Học Võ vô cùng tự tin: “Sinh nhật của em, ngày kỷ niệm kết hôn, sinh nhật Bối Nhi. Chỉ cần em muốn, mỗi một ngày

lễ, mỗi một ngày có ý nghĩa, anh đều sẽ cùng em chúc mừng.”

Nhìn thấy vẻ mặt cảm động của cô, gần như muốn nói lại không nói ra, Cố Học Võ đem nhẫn kim cương đưa cao lên một chút.

“Cô Kiều Tâm Uyển, cô có đồng ý lấy người này, người đã từng là chồng cô,

cho anh ta thêm một cơ hội, để anh ta làm cô hạnh phúc không?”

“Em. Em đồng ý…” “Cô Kiều Tâm Uyển, cô có đồng ý lấy người này, người đã từng là chồng cô, cho anh ta thêm một cơ hội, để anh ta làm em hạnh phúc không?”

Nhìn đến sự chân thành trong mắt Cố Học Võ, Kiều Tâm Uyển liều mạng gật đầu: “Em. Em đồng ý.”

“Cám ơn.” Cố Học Võ đeo nhẫn vào ngón tay của cô, đứng lên, rồi hạ một nụ

hôn lên mặt cô: “Nói thật, anh thật sự rất sợ em từ chối anh.”

“Anh mà cũng có lúc sợ hãi sao?” Kiều Tâm Uyển nhìn chiếc nhẫn trên ngón

tay. Viên kim cương đang lấp lánh ánh sáng. Chiếc nhẫn được thiết kế

theo kiểu vương niệm. Trên đỉnh vương niệm có gắn một viên kim cương

trên một ca-ra, xung quanh cũng nạm toàn những viên kim cương nhỏ. Tất

cả hòa chung lại tạo thành một chiếc vương miện xinh đẹp tinh tế, nhìn

vô cùng tao nhã, vô cùng lóng lánh.

Tiếng đàn violon vẫn réo rắt, cô nhìn Cố Học Võ, lại nhìn chiếc nhẫn trên tay: “Tại sao lại tặng em một chiếc nhẫn như vậy?”

“Bởi vì, em là nữ hoàng của anh.” Lúc Cố Học Võ nói những lời này vẫn vô

cùng nghiêm túc: “Anh thích khí phách cùng dáng vẻ kiêu ngạo của em, hy

vọng em lúc nào cũng giống như một nữ hoàng.”

Kiều Tâm Uyển trong lòng tràn đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Niềm hạnh phúc này làm cho lòng

của cô muốn giả bộ cũng giả bộ không được, mà thể hiện hết ra ngoài.

“Cố Học Võ, em rất vui.”

Cố Học Võ chỉ cười mà không nói lời nào. Kiều Tâm Uyển lại thêm một câu: “Em thật sự rất vui. Vô cùng, vô cùng vui.”

“Như vậy đã vui? Vậy chuyện lát nữa sẽ còn khiến em vui hơn.”

Cố Học Võ nhìn bồi bàn đến đốt nến trên bánh, ý bảo Kiều Tâm Uyển ước

nguyện. Cô nhìn anh, trong mắt tràn đầy ý cười, nhắm mắt lại ước nguyện. Mở mắt ra, cô cùng anh thổi tắt nến.

“Em ước gì thế?” Cố Học Võ cắt bánh kem thành miếng nhỏ đặt ở trước mặt cô: “Nói cho anh nghe chút đi.”

“Điều ước không thể nói ra, nếu không sẽ mất linh.” Kiều Tâm Uyển không nói,

Cố Học Võ gật đầu: “Em nói cho anh nghe chút đi, biết đâu anh có thể

giúp em thực hiện?”

“Em không nói.” Lúc này khóe môi Kiều Tâm

Uyển cong lên, cô nhìn thẳng vào ánh mắt kinh ngạc của Cố Học Võ: “Cơm

cũng ăn xong, bánh ngọt cũng nếm rồi. Kế tiếp, có phải là nên về nhà hay không?”

“Đúng, chính xác.” Cố Học Võ gật đầu, vươn tay kéo tay cô: “Đi. Chúng ta về nhà.”

Lên xe, Cố Học Võ khởi động xe, trong lúc chờ đèn đỏ ở giao lộ thì dừng xe

lại, nhìn Kiều Tâm Uyển: “Anh có một món quà sinh nhật muốn tặng cho

em.”

“Quà?” Kiều Tâm Uyển có chút bất ngờ: “Vừa rồi không phải là quà sao?”

“Không tính.” Anh lắc đầu, tháo cà vạt xuống: “Vừa rồi là cầu hôn, không thể tính là quà được. Em có muốn nhận quà không?”

“Muốn chứ.” Quà anh tặng là gì nhỉ? Kiều Tâm Uyển rất chờ mong. Cố Học Võ lại dùng cà vạt bịt mắt cô lại: “Vậy, em đi theo anh.”

“Cố Học Võ, anh muốn làm gì?”

Kiều Tâm Uyển muốn tháo cà vạt xuống, nhưng Cố Học Võ lại cầm tay cô, không cho cô tháo: “Em tin anh không?”

“Em, em tin anh.”

“Vậy đừng tháo xuống, bằng không, sẽ không có bất ngờ.”

“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển có chút không xác định, Cố Học Võ lại khởi động

xe đi về phía trước. Kiều Tâm Uyển vài lần muốn tháo cà vạt xuống, nhưng trong lòng lại vô cùng tò mò không biết anh muốn cho mình sự ngạc nhiên nào?

Hôm nay cô thật sự rất vui, không, kh