là đã ổn. Chỉ hy vọng con gái sau này luôn hạnh phúc.
“Xin mẹ yên tâm, con nhất định sẽ làm Tâm Uyển hạnh phúc.” Chút tự tin ấy Cố Học Võ vẫn phải có.
Thu phục người lớn bên Kiều gia, anh cáo biệt, quay về tìm trưởng bối Cố
gia, lại một lần nữa nói rõ ràng nguyện vọng của mình. Trưởng bối Cố gia cũng chẳng có gì để nói. Uông Tú Nga hiện tại có cháu gái thì xem như
đã toại nguyện, Học Võ thật sự khẳng định quyết tâm kết hôn là điều bà
cầu còn không thấy.
“Các con cũng chậm trễ đủ lâu rồi, kết hôn đi. Đừng tiếp tục kéo dài nữa.”
“Dạ.” Cố Học Võgật đầu: “Mẹ, mẹ tin con, bây giờ con nhất định không thay đổi nữa, con chắc chắn sẽ lấy Tâm Uyển.”
“Học Võ.” Trên gương mặt quắc thước của Cố Thiên Sở có vài phần ngưng trọng: “Bây giờ mà con còn làm càn nữa thì ông sẽ thật sự không tha thứ cho
con.”
Cố gia mất thể diện một lần là đủ rồi, nếu còn mất thêm ba bốn lượt nữa thì đúng là không ngóc đầu lên nổi.
“Ông nội, ông tin con, con biết rồi.” Cố Học Võ trả lời vô cùng chắc chắn.
Chuyện cưới xin của hai người lại một lần nữa được định đoạt. Song bởi vì lần
trước đã làm phiền trưởng bối hai bên, cuối cùng đám cưới lại không
thành nên lần này Cố Học Võ không nhờ người khác giúp nữa mà cùng Kiều
Tâm Uyển tự tay quyết định mọi chuyện từ đặt khách sạn, xác định mỗi một chi tiết trong đám cưới.
Anh dụng tâm với hôn lễ cũng khiến Kiều Tâm Uyển cảm nhận được sự chân thành của anh. Cô thật sự tin tưởng, lấy Cố Học Võ nhất định sẽ hạnh phúc.
. . . . . . . . . . . . .
Kiều Tâm Uyển ký tên văn kiện, giao cho thư ký, lúc đang muốn tiếp tục xem
tài liệu thì cửa phòng bị ai đó mở ra. Thư kí hơi ngây ra, theo bản năng nhìn về phía Kiều Tâm Uyển.
“Cô ra ngoài trước đi.” Kiều Tâm
Uyển phất phất tay, nhìn thư ký đi ra ngoài, đóng cửa rồi đứng lên đối
diện với tầm mắt của Quyền Chính Hạo.
“Vào phòng làm việc của người khác mà không gõ cửa, phép lịch sự của anh thật sự cần phải tăng cường đấy.”
“Em sắp kết hôn?” Quyền Chính Hạo nhìn Kiều Tâm Uyển, hai tay siết chặt bên người. Đôi mắt đỏ rực: “Em sắp kết hôn.”
“Phải.” Kiều Tâm Uyển gật đầu: “Liên quan gì đến anh sao?”
“Đương nhiên là có.” Quyền Chính Hạo vọt tới trước mặt cô, nhìn vẻ hạnh phúc
không giấu diếm trong mắt cô mà siết chặt nấm đấm: “Sao em có thể kết
hôn? Nguồn năng lượng mới đã sắp phát triển xong. Tôi làm được rồi.”
“Không tồi, chúc mừng.” Kiều Tâm Uyển vỗ tay: “Kiều thị chúng tôi sẽ có tiền, anh cũng thế, có vấn đề gì sao?”
“Nguồn năng lượng mới phát triển thành công, tôi vì Kiều Thị kiếm được tiền,
tôi nghĩ ít nhất tôi có thể có cơ hội theo đuổi em?”
Quyền Chính
Hạo này mấy tháng qua cố gắng làm việc, không ngơi nghỉ, chính là để
chứng tỏ cho Kiều Tâm Uyển thấy anh ta có thể xứng đôi với cô, không
liên can tới thân phận cậu ấm nhà Kim Hoa Quyền của anh ta. Nhưng hiện
tại thì sao? Kiều Tâm Uyển lại sắp kết hôn?
“Tôi không chấp
nhận.” Kiều Tâm Uyển thẳng thừng cự tuyệt: “Tôi sắp kết hôn, tôi rất yêu chồng tôi. Cho nên, Quyền Chính Hạo, tôi hy vọng chúng ta về sau vẫn
chỉ là quan hệ hợp tác làm ăn.”
“Kiều Tâm Uyển.” Quyền Chính Hạo không tin cô không biết: “Tôi thích em, tình cảm của tôi với em là thật lòng.”
“Anh hi vọng tôi nói cái gì?” Kiều Tâm Uyển chống hai tay lên bàn, nhìn
Quyền Chính Hạo: “Tôi sắp kết hôn, tôi rất yêu chồng tôi. Hy vọng anh
hiểu.”
Tuy vẫn chưa cử hành hôn lễ, nhưng hộ khẩu của cô và Bối
Nhi đã nhập vào Cố gia, không chỉ như vậy, cô và Cố Học Võ cũng đã đăng
kí ở cục dân chính. Cô đã là cô Cố rồi. Quyền Chính Hạo hiện tại nói
những lời này, với cô mà nói, thật buồn cười.
“Đừng lấy anh ta.”
Quyền Chính Hạo nắm tay Kiều Tâm Uyển, vẻ mặt cầu xin: “Ít nhất, em còn
chưa cho tôi cơ hội để tôi chứng minh tôi cũng có thể rất yêu em, tôi
cũng có thể cho em hạnh phúc. Kiều Tâm Uyển. Em đối với tôi như vậy là
không công bằng.”
“Công bằng?” Kiều Tâm Uyển nhướng mày: “Cái gì
gọi là công bằng? Tôi căn bản không thích anh. Còn nữa, xin anh gọi tôi
là cô Cố.”
Ba chữ này khiến ánh mắt Quyền Chính Hạo đỏ rực, anh
ta dùng sức, cách cái bàn lớn như thế kéo Kiều Tâm Uyển lại gần, cúi
đầu, tính hôn cô.
“Rầm.” Cơ thể đột nhiên bị ai đó giật lại, rồi
đẩy thật mạnh, đập thẳng vào cái ghế bên cạnh, anh ta ngớ ra, ngẩng đầu
lên thì thấy Cố Học Võ đã đến đây từ lúc nào, gương mặt xám ngoét đứng ở đó.
“Học Võ?” Vừa rồi cả người Quyền Chính Hạo đứng chắn lối cửa nên Kiều Tâm Uyển thật đúng là không nhìn thấy anh. Lúc này thấy anh,
cô cười thật tươi, tiến lên ôm cánh tay anh.
“Sao anh lại tới đây?”
“Hôn trường đã bố trí xong, anh muốn dẫn em đến xem một chút.” Bàn tay to
giữ lấy thắt lưng Kiều Tâm Uyển, Cố Học Võ nhìn Quyền Chính Hạo: “Anh
Quyền à, Kiều Tâm Uyển là vợ tôi, tôi hy vọng anh có thể tôn trọng cô ấy một chút. Đừng làm chuyện thất lễ.”
“Cố Học Võ.” Quyền Chính Hạo vươn tay chỉ vào mũi anh: “Tôi muốn cạnh tranh công bằng với anh.”
Đôi mắt Cố Học Võ hiện lên vài phần khó chịu, nhướng mày liếc nhìn Kiều Tâm Uyển: “Cô Cố yêu dấu, anh thật không biết sức hấp dẫn của em lại lớn
như vậy, đã kết hôn rồi mà vẫn cò