ng muốn tới thì có thể đừng tới.
“Cho em.” Trầm Thành cầm một cái hộp đưa tới tay cô: “Tân hôn hạnh phúc.”
“Trầm Thành.” Nội tâm Kiều Tâm Uyển rất áy náy. Vừa muốn nói cái gì, anh lại lấy ra cái hộp khác đưa cho Cố Học Mai.
“Học Mai. Tân hôn hạnh phúc.”
“Cám ơn.” Cố Học Mai cũng biết Trầm Thành si tình, trong lòng vẫn thấy có
phần may mắn. May mà Cố Học Võ ra tay nhanh, bằng không, hôm nay Kiều
Tâm Uyển có thể làm con dâu của Cố gia sao.
“Được rồi. Anh tiếp
tục làm nhiệm vụ phù rể đây.” Trầm Thành làm như không có việc gì cười
cười. Buông tay, anh xoay người định rời đi. Nhưng Kiều Tâm Uyển gọi anh lại.
“Trầm Thành.”
Anh xoay người, Kiều Tâm Uyển tiến lên một bước, ôm chầm lấy anh, hạ thấp giọng, ghé vào lỗ tai anh mở miệng:
“Trầm Thành, cám ơn anh.”
“Đồ ngốc.” Trầm Thành quay lại ôm cô.
Nội tâm có chút hi vọng thời gian có thể dừng tại vào phút giây này,
vĩnh viễn đừng trôi nữa, nếu có thể như vậy thì tốt biết bao?
Nhưng còn chưa ôm được lâu thì anh đã bị ai đó giật lại. Sắc mặt Cố Học Võ
không vui lắm nhìn anh, thản nhiên nói: “Trầm Thành. Hôm nay cậu là phù
rể đấy.” Ý chính là tránh xa vợ tôi một chút.
“Em biết rồi.”
Trầm Thành thở dài. Lại thâm sâu liếc nhìn Kiều Tâm Uyển. Lúc này, anh xoay
người rời khỏi. Bước chân không chút chần chừ. Anh tin lão Đại sẽ cho
Tâm Uyển hạnh phúc
Trầm Thành rời đi, Cố Học Võ nheo mắt nhìn Kiều Tâm Uyển, muốn chết sao, cô còn dám ôm Trầm Thành?
“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển muốn nói cái gì lại phát hiện Cố Học Võ không
tới một mình, phía sau anh còn có Đỗ Lợi Tân. Cô đành nuốt xuống lời
muốn nói, gật đầu với Đỗ Lợi Tân.
Hai người đàn ông ánh mắt đảo
qua người phụ nữ yêu quí. Trong mắt đồng thời hiện lên sự kinh diễm.
Kiều Tâm Uyển đang mặc một bộ váy cưới cúp ngực. Phía trên được điểm
xuyết bằng ngọc trai làm nổi bật làn da trắng ngần của cô. Mái tóc dài
được bới lên, để lộ cần cổ duyên dáng, hai lọn tóc xõa bên tai quyến rũ
động lòng người. Còn Cố Học Mai thì lại mặc bộ váy ren kiểu khoét vai.
Đằng trước không có trang trí gì nhiều, trang sức vừa phải, mái tóc dài
cũng được búi lên, khiến ngũ quan của cô nổi bật hơn so với bình thường, gương mặt lúc nào cũng cười nhẹ, bộ dạng đúng chất một cô gái nhỏ hạnh
phúc.
So với Kiều Tâm Uyển, một người cao sang xinh đẹp, một
người lại tao nhã dịu dàng. Cố Học Võ dám nói, hai người trước mắt chỉ
cần ra khỏi cánh cửa phòng này thì đó nhất định sẽ là cảnh tượng đẹp
nhất, chói lòa nhất.
“Học Mai.” Đỗ Lợi Tân nhìn bộ dạng Cố Học Mai, trong mắt hiện lên sự tán thưởng: “Em hôm nay đẹp quá.”
Cố Học Mai hờn dỗi trừng mắt: “Nói không đâu, anh họ còn ở đây đấy.”
Nghiêm túc mà nói, Kiều Tâm Uyển mới thật sự xứng danh mỹ nhân.
“Anh tin anh Học Võ sẽ đồng ý với ý kiến của anh.” Đỗ Lợi Tân nhìn Cố Học Võ, thản nhiên nhướng mày: “Đúng không? Anh Học Võ?”
“Uhm.” Cố Học Võ đối diện sự mất tự nhiên trong mắt Cố Học Mai, khẽ mở môi: “Học Mai hôm nay thật sự rất đẹp.”
“Anh.” Trong phòng còn có thợ trang điểm và những người khác, nhất định phải trêu ghẹo cô như vậy sao?
“Được rồi, được rồi. Không nói nữa. Hôn lễ sắp bắt đầu rồi. Anh tới hỏi xem
hai người đã chuẩn bị xong chưa.” Anh đúng là không thể chờ được nữa
rồi.
“Chuẩn bị xong rồi.” Kiều Tâm Uyển cong khóe môi: “Đang đợi ba em tới đây dắt tay em lên lễ đường.”
“OK.” Cố Học Võ gật đầu, liếc nhìn Đỗ Lợi Tân: “Bọn anh đi trước, chờ bọn em.”
“Uhm.”
Hai người Cố Học Võ đồng thời đi ra phía ngoài bãi cỏ. Lúc băng qua một
cánh cửa phòng, bỗng nghe thấy bên trong vang lên một giọng nói quen
thuộc. “Cô à, tối hôm đó tôi thật sự không chạm vào cô, cô tin tôi đi.”
Giọng nói kia là Kiều Kiệt? Lúc này anh ta không đi ra ngoài hỗ trợ mà ở
trong này làm gì? Bước chân Cố Học Võ hơi ngừng lại, quay sang liếc
nhìn Đỗ Lợi Tân. Anh ta giang hai tay, vẻ mặt không hiểu. Hai người vừa định rời đi thì câu tiếp theo của Kiều Kiệt lại khiến Cố Học Võ ngừng
bước.
“Please, Trần Tâm Y. Hôm đó là một sự hiểu lầm, tôi thực sự không chạm vào cô. Cô bị hạ dược, anh rể tôi lúc ấy cũng bị hạ dược,
chị tôi không thể nhìn cô phát sinh quan hệ với anh rể tôi cho nên mới
bảo tôi ôm cô đi. Hy vọng cô hiểu cho.”
“Ý của anh là hôm đó thật sự không xảy ra chuyện gì?”
Cố Học Võ nhướng mày, trí nhớ bị kéo về rất lâu trước kia, Trần Tâm Y? Em
họ Tả Phán Tình? Bộ dạng cô khi cười rộ lên có hơi giống Chu Oánh. Lúc
ấy bởi vì cô giống Chu Oánh mà anh đã năm lần bảy lượt giúp cô. Lần cuối cùng là khi…
Hạ dược?
“Đương nhiên là không xảy ra chuyện gì.” Kiều Kiệt quả thực muốn chóng mặt: “Tôi tuy rằng không phân biệt
tốt xấu nhưng cũng không đến nỗi động vào một phụ nữ không có ý thức.
Tôi chỉ đưa cô đi từ bên người anh rể mà thôi. Cô không phải là thật sự
mong anh rể tôi với cô phát sinh quan hệ đó chứ? Nếu nói vậy cô đúng là
hại chị tôi và anh rể đấy.”
Kiều Kiệt thiệt tình oan uổng, chuyện đã lâu như vậy, hiện tại bảo anh ta nhớ, anh ta cũng chẳng nhớ được gì. Trần Tâm Y vô cùng xấu hổ. Lần này cô đến Bắc Đô phỏng vấn vốn muốn tới chị họ chơi. Không ngờ Cố Học Võ lại kết hôn. Tả