
nh thật sự sẽ
chết. Bởi vì, anh còn chưa có đưa được em về. Lúc nhìn thấy tờ chẩn đoán ung thư kia, anh liền nghĩ. Nếu anh chết, em phải làm sao? Con phải làm sao?”
Như vậy những nỗ lực trước đây của anh phải tính làm sao?
Anh không phải là người sợ chết, có mấy lần, Kỳ Lân Đường giao dịch ở
nước ngoài, anh đều là mang theo các anh em xâm nhập những nơi cực kỳ
nguy hiểm. Nhưng mà anh lúc trước, anh không có vướng bận gì. Còn hiện
tại, anh đang bận lòng. Trong lòng anh, còn có một người phụ nữ. Kiều
Tâm Uyển, còn có con gái của anh. Anh không muốn chết, cũng không thể
chết.
Tìm đến hai bệnh viện khác làm kiểm tra một lần nữa, xác
định là bệnh viện chẩn đoán nhầm, anh mới nhẹ nhàng thở ra, vừa vặn sinh nhật của Bối Nhi cũng tới, anh nhân cơ hội này mà lập tức bay tới Đan
Mạch. Chuyện sau đó không cần nói, anh tin Kiều Tâm Uyển nhất định hiểu.
“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển trong lòng hận không được, trừng mắt với Cố Học
Võ, trong ánh mắt đều là bất mãn: “Anh thực đáng ghét.”
“Ừ, anh
đáng ghét.” Cố Học Võ không phủ nhận: “Thật ta anh thật sự có nghĩ tới
chuyện đem tờ chẩn đoán này cho em xem, có thể em thấy anh sắp chết sẽ
tha thứ cho anh.”
Nhưng mà tới Đan Mạch, sau khi nhìn thấy Kiều
Tâm Uyển, anh lại thay đổi chủ ý: “Nhưng mà anh càng hy vọng em tha thứ
cho anh, là bởi vì em yêu anh, chứ không phải thương hại anh.”
“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển hít mũi, cái người này, người này thật là…
“Em sẽ không thu hồi lời nói mới rồi, ngoại trừ đáng ghét, anh còn là đồ
khốn.” Lại muốn lấy chuyện này ra dọa cô, quả thực là quá đáng.
“Phải anh là thằng khốn.” Cố Học Võ không phản bác: “Vậy không biết, em hiện
tại có chịu tha thứ cho tên khốn này không? Sau đó chấp nhận tấm lòng
của anh không?”
“Em có thể nói không sao?” Kiều Tâm Uyển nếu lúc
đầu rất tức giận thì hiện tại đã không còn giận nữa. Bởi vì so với việc
Cố Học Võ có bệnh thật, cô thật sự thà để anh lừa cô, cũng không muốn
anh có chuyện.
“Có thể.” Cố Học Võ gật đầu: “Em nếu từ chối, anh cũng không giận. Anh cùng em ở lại Đan Mạch, ở đến khi em hết giận mới thôi.”
“Hừ.” Kiều Tâm Uyển bỏ tay anh ra: “Vậy nếu, em vẫn giận thì sao?”
“Vậy anh đây sẽ ở đây luôn.” Cố Học Võ chính là nói thật: “Em giận một ngày, anh ở lại một ngày, em giận một năm, anh sẽ chăm sóc em một năm, em nếu thực sự cảm thấy Đan Mạch tốt, muốn ở lâu dài thì anh đây cùng em ở
đây lâu dài.”
“Chỉ biết gạt em.” Kiều Tâm Uyển trong lòng kỳ thật rất vui vẻ. Cố Học Võ trước đây, có chuyện gì cũng giấu trong lòng,
không chịu nói với cô, còn hiện tại, anh chịu vì cô nói nhiều lời ngon
tiếng ngọt như vậy, làm sao không khiến cô vui vẻ cho được?
“Phải anh chỉ biết gạt em.” Cố Học Võ kéo tay cô: “Nhưng mà, anh cũng chỉ gạt em thôi.”
Tính tình của Kiều Tâm Uyển hơi trẻ con khiến người ta rất thích đùa. Tính
ra anh chưa từng gạt phụ nữ. Trước kia Chu Oánh không cần anh gạt đã tự
nhiên ở bên anh. Nhưng sau khi ở bên Kiều Tâm Uyển, những việc phá lệ,
đúng là nhiều.
“Phải không?” Kiều Tâm Uyển không tin. Cô đưa mắt
nhìn con gái đang chơi vui vẻ với gấu Pooh: “Anh xem, anh gạt em mãi,
còn muốn gạt con gái nữa?”
“Chẳng lẽ, em ghen với cả con gái sao?” Trong mắt Cố Học Võ hiện lên tia bỡn cợt.
“Ai, ai ghen với con gái? Chỉ là nhắc nhở anh. Anh không chỉ lừa em, còn
muốn lừa con gái nữa.” Đôi môi đỏ mọng của Kiều Tâm Uyển dẫu lên, hờn
dỗi. Cái bộ dáng đó vừa xinh đẹp lại dí dỏm.
Ánh mắt Cố Học Võ tối sầm vài phần. Kéo cô vào trong lòng, cúi đầu, bá đạo hôn xuống môi cô.
“Uhm.”
Kiều Tâm Uyển hơi đờ ra, rồi nhanh chóng đưa hai tay ôm lấy cổ anh. Cùng anh nóng bỏng hôn nhau. Hơi thở của anh quần quanh chóp mũi của cô. Cô thực sự khó thở, hai chân vô lực. Cảm giác bàn tay to của anh đặt trên lưng
cô, có xu hướng di chuyển xuống dưới. Trái tim cô đập nhanh như trống.
Cô còn có thể cảm giác được vật cứng của anh đang ở ngay bụng cô. Anh muốn cô, cô biết tín hiệu này của anh. Con rắn nhỏ trong khoang miệng càng
nóng bỏng hơn nữa. Đôi môi tươi mát, mềm đỏ của cô bị giày vò, hơi thở
mềm mại dần nặng nề, cả người xụi lơ tựa vào người anh.
“Mã ma,
mã ma?” Giọng nói của con gái làm thần trí cô sực tỉnh, cô giật mình
phát hiện con gái không biết đã ở đây từ khi nào, đang mở to hai mắt
nhìn hai người.
“Bối Nhi?” Mặt Kiều Tâm Uyển lập tức đỏ bừng, đẩy Cố Học Võ ra, chột dạ đến ngồi xổm xuống trước mặt con: “Con làm sao vậy?”
“Ma ma, ba ba?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bối Nhi đầy tò mò, ánh mắt nhìn qua
nhìn lại hai người, cuối cùng nhìn vào mặt Kiều Tâm Uyển: “Hôn hôn.”
Kiều Tâm Uyển bởi vì lời nói của con mà xấu hổ tới vô cùng. Tức giận trừng
mắt nhìn Cố Học Võ, anh vào lúc này ngồi xổm xuống, ôm lấy con gái.
“Bối Nhi.” Cố Học Võ hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng của con
gái: “Ba ba yêu mẹ nên hôn mẹ. Ba ba cũng yêu Bối Nhi.”
“Ba ba, yêu?” Bối Nhi không hiểu gì lắm, nhưng không hề thấy ghét động tác Cố Học Võ hôn lên mặt lại còn cười khanh khách.
Kiều Tâm Uyển cũng tiến lên, hôn lên gương mặt con gái một cái: “Mẹ cũng yêu con.”
“Yêu, yêu yêu.”
Cố Học Võ nhìn