
h. Về đến nhà, cô mệt
mỏi nằm lên giường nghỉ ngơi một lúc. Lúc sau, nhìn Cố Học Võ đứng ở bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như suy nghĩ gì đó.
Cô đứng dậy, đi ra phía sau cầm tay anh: “Sao vậy?”
Cố Học Võ thấy cô đã dậy, xoay người lại, dùng sức ôm cô vào người, hôn lên môi nàng.
“Uhm.” Anh hôm nay làm sao vậy? Kiều Tâm Uyển hơi đờ ra rồi nhanh chóng phản
ứng lại, hai tay vòng qua cổ anh, đón ý hùa theo nụ hôn của anh.
Cố Học Võ bá đạo đoạt lấy hơi thở của cô. Mỗi một tấc mỗi một phân. Mãi đến lúc cô không thở nổi, anh mới buông cô ra.
“Học Võ?”
“Em đã quyết định sinh đứa bé này?” Cố Học Võ kỳ thật không để ý có đứa con thứ hai này hay không, cũng không để ý có con trai hay không, với anh
mà nói, có Bối Nhi, có Kiều Tâm Uyển là đủ rồi.
“Vâng.” Kiều Tâm
Uyển dán mặt vào Cố Học Võ: “Lúc này, anh có thể cùng em trải qua quá
trình mang thai, nhìn thấy con dần dần lớn lên, sinh ra, tham dự hết
thảy, như vậy không tốt sao?”
“Không biết là có gì tốt.” Cố Học Võ không cho là đúng: “Anh không hy vọng em quá cực khổ.”
“Có anh nói những lời này, em vất vả một chút cũng đáng.” Kiều Tâm Uyển cầm tay anh: “Được rồi, nói đi nói lại còn không phải trách anh? Nếu không
do anh làm, em sao lại mang thai? Em hiện tại có, anh phải nghe theo em, sinh con xong, em sẽ không sinh nữa, được chưa?”
Sự tình đến lúc này, Cố Học Võ có thể nói cái gì đây? Chỉ có thể đồng ý.
“Được.”
Dù sao hai người đã quyết định, hiện tại người lớn trong nhà cũng biết,
không sinh cũng không được. Chính là, đến buổi tối, anh liền hối hận.
Lúc tắm xong, anh giống như trước đưa tay ôm thắt lưng Kiều Tâm Uyển,
tay kia không khách khí xoa ngực cô. Kiều Tâm Uyển lại bắt lấy tay anh,
không cho anh tiếp theo bước nữa.
“Không được.”
“Vì sao?”
Cố Học Võ vẻ mặt khó hiểu, bàn tay to tiếp tục. Kiều Tâm Uyển nóng nảy:
“Còn chưa tới ba tháng, bác sĩ nói hiện tại là thời kỳ nguy hiểm, phải
đợi qua ba tháng mới được…”
Nói xong, cô nhìn Cố Học Võ, tỏ vẻ
mặt vô tội. Tay Cố Học Võ đờ ra giữa không trung. Nhìn cái áo ngủ màu
đen của Kiều Tâm Uyển, đột nhiên anh nằm ở trên giường la to: “**.”
“Không cần giận như vậy, đợi ổn định qua một tháng là được.” Kiều Tâm Uyển rất rõ nhu cầu của anh bình thường mãnh liệt thế nào, muốn anh nhẫn nhịn
một tháng, thực sự rất khó.
“Làm sao chỉ có một tháng?” Còn vào
cuối thời kỳ mang thai hai tháng, còn có lúc cô sinh con xong phải chờ
hai tháng, tính đúng ra anh có đến mấy tháng không có phúc lợi.
Vẻ mặt anh như là muốn ăn mà không được, bộ dạng bất mãn làm cho Kiều Tâm
Uyển cười khẽ. Cô không cười còn được, cô cười Cố Học Võ liền lườm một
cái. Nhìn thấy cô còn cười, anh liền ôm cô lại hôn sâu, hôn đến khi cô
không thở nổi, bàn tay to kéo cô sát vào người. Hôn đến khi Kiều Tâm
Uyển mặt đỏ tim đập, anh mới buông ra.
“Anh hối hận.” Tay Cố Học
Võ còn ôm thắt lưng cô, cảm giác cơ thể lả lướt của cô dán sát vào người mình, anh cố gắng áp chế luồng khí nóng dưới bụng: “Sinh con xong, sinh thêm một đứa, rồi kiên quyết không sinh nữa.”
“Không sinh, anh tưởng em là heo à?”
Hai đứa mới tốt, ba đứa như anh nói là quá nhiều. Kiều Tâm Uyển ngáp một cái: “Được rồi, em ngủ đây, anh ráng chịu một chút.”
“Chịu?” Nói nghe nhẹ nhàng quá ha. Người phải chịu đựng đâu phải cô, Cố Học Võ
hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy cô mệt đến nổi muốn ngủ, thì lại nghĩ quên
đi, tha cho cô.
Cúi đầu nhìn thấy người anh em của mình bởi vì nụ hôn vừa rồi mà dựng lên, anh bất đắc dĩ lắc đầu. Quên đi quên đi. Nhiều con thì nhiều con. Tuy rằng không như dự liệu của anh, bất quá anh tin
con do anh dạy bảo nhất định sẽ không quá kém.
Nếu Cố Học Võ nghĩ như vậy là được vậy thì anh thật sự là sai mười phần.
Sáng hôm sau thức dậy, nhìn thấy Kiều Tâm Uyển ở buồng vệ sinh nôn khan, anh lại nhíu chặt lông mày. Trong lòng hoài nghi quyết định của mình.
“Tâm Uyển, em không sao chứ?” Đưa đến cho cô một ly nước, vẻ mặt đầy thân thiết.
Kiều Tâm Uyển đứng
lên, sắc mặt có chút tái nhợt, nhận lấy ly nước anh đưa, uống một ngụm,
sau đó yếu ớt lắc đầu: “Em không sao.”
“Còn nói không sao.” Cố
Học Võ thực không thể chịu đựng nổi bộ dạng này của Kiều Tâm Uyển: “Sắc
mặt tái nhợt như ma vậy. Anh thấy em rất có sao!”
Kiều Tâm Uyển
đã trải qua một lần nên biết đây không phải là chuyện thoải mái gì:
“Không sao, chỉ hai tháng thôi, qua hai tháng này sẽ ổn.”
“Hai tháng?” Cố Học Võ trợn mắt, cứ nôn suốt hai tháng sao?
“Được rồi.” Kiều Tâm Uyển vì dáng vẻ khẩn trương của anh mà cầm tay anh: “Anh không cần phải căng thẳng, em đã chuẩn bị tâm lý hết rồi.”
“Em
sẵn sàng rồi nhưng anh thì chưa.” Cố Học Võ nhìn ánh mắt cô, trong lòng
đưa ra quyết định. Anh kéo tay Kiều Tâm Uyển đi ra ngoài: “Đi thôi. Anh
đã làm xong điểm tâm, có cháo, có sữa đậu nành. Sữa có mùi, nếu em
không thích thì ăn thứ khác thanh đạm hơn.”
“Uhm.”
Kiều
Tâm Uyển theo Cố Học Võ ra ngoài, lúc nhìn một bàn điểm tâm thì cổ họng
lại nhộn nhạo. Bây giờ cô thật sự không muốn ăn uống gì, cô còn nhớ khi
mang thai Bối Nhi cũng như vậy, ăn gì cũng không vô.
“Không muố