
em văn kiện vào.
Kiều Tâm Uyển định mở miệng, Cố Học Võ đã nhanh chóng chặn trước: “Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của anh, không thể nhượng bộ được nữa.”
Lần
đầu cô mang thai, anh đã không ở bên chăm sóc tốt cho cô khiến cho anh
rất ảo não. Đứa thứ hai này, anh nhất định phải trải qua toàn bộ hành
trình cùng cô. Đây là sự nhân nhượng cuối cùng của anh.
Kiều Tâm Uyển bất đắc dĩ đồng ý, dù sao cũng có việc làm. So với không có việc gì vẫn tốt hơn nhiều.
Cố Học Võ nhìn Kiều Tâm Uyển đứng trước mặt, trong mắt cô tràn đầy tức
giận, trừng mắt với anh, vẻ mặt không chịu thua. Nhíu mày, anh có chút
hối hận. Vốn chỉ muốn tùy tiện giao cho Kiều Tâm Uyển một số công việc,
để cô có việc làm mà không hờn dỗi nữa. Nhưng mà anh thật không biết,
Kiều Tâm Uyển đã làm việc thì dốc sức vô cùng, so với anh còn cố gắng
hơn.
Cũng giống như lúc này.
“Báo cáo này có vấn đề.” Kiều Tâm Uyển chỉ vào lỗi sai: “Anh nhìn chỗ này đi, còn có chỗ này nữa. Sai sót rõ ràng như vậy, mà tài vụ cứ giao lên, rất không có trách nhiệm.”
“Cái này nữa.” Cô lại đưa ra hai bản báo cáo khác: “Quý trước và quý trước
nữa doanh thu tăng trưởng thể hiện trên này là 3% và 5%. Nhưng mà sổ
sách của tài vụ và kinh doanh đưa lên lại không giống nhau. Khẳng định
là có người động tay động chân.”
Cố Học Võ vừa mới tiếp nhận công ty, trăm công nghìn việc. Công việc lại vừa nhiều vừa phức tạp. Nhất
định có người ở đằng sau lợi dụng để trục lợi. Kiều Tâm Uyển cũng đã
từng gặp tình huống như vậy, nhớ lúc cô vừa mới đến Kiều thị, có người
nghĩ cô không làm được gì nên ở sau lưng ngáng chân không ít. Mà nay Cố
Học Võ cũng gặp phải tình huống tương tự.
Cố Học Võ cầm hai bản
báo cáo lên xem xét, rồi lại thả xuống, nhìn gương mặt tức giận đến đỏ
bừng của Kiều Tâm Uyển, anh kéo cô vào lòng, bàn tay to xoa xoa bụng cô, giọng nói mang theo vài phần ôn hòa: “Đừng tức giận, dưỡng thai, dưỡng
thai. Tức giận không có lợi cho sự phát triển của con trẻ. “
“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển sao có thể không tức giận?
“Dừng.” Cố Học Võ cầm tay Kiều Tâm Uyển, nhìn hai bản báo cáo: “Anh đã phát hiện lâu rồi.”
“Vậy anh…”
“Lấy tĩnh chế động, những lời này em đã nghe qua chưa?” Trong mắt Cố Học Võ
lóe lên một tia sáng: “Anh thích thả dây dài, câu cá lớn.”
Kiều
Tâm Uyển im lặng, lập tức hiểu được ý của Cố Học Võ, rồi nhanh chóng
phản ứng lại: “Anh đã sớm biết? Vậy sao anh còn đưa em xem báo cáo đó?”
Cô tức giận, Cố Học Võ giao việc cho cô, cô tưởng anh tín nhiệm cô, làm cả buổi hóa ra là anh chỉ đưa cho có lệ thôi sao?
Cố Học Võ cười xấu hổ, anh thật sự là nghĩ như thế. Đem những báo cáo có
vấn đề anh đã xem qua cho Kiều Tâm Uyển xem chỉ là để tìm việc cho cô
làm…
“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển thật sự nổi giận, cô thật không
ngờ Cố Học Võ giảo hoạt như vậy: “Anh anh, anh làm em tức chết. Anh căn
bản không tin em.”
“Bà xã.” Cố Học Võ ôm cô đang muốn bỏ đi vào
lòng, nhìn sự tức giận trên mặt cô: “Em nói như vậy cũng thật oan uổng
cho anh. Nếu anh không tin em, sao lại đưa cho em xem?” (Ladybug: Lá
lay, giảo biện! Khiếp!!!)
“Rõ ràng anh đã xem qua, còn biết rõ có vấn đề, anh…”
“Phải, anh biết có vấn đề. Nhưng mà em có thể nhanh như vậy tìm ra vấn đề bất
chính, có phải rất lợi hại không?” (Ladybug: Lại còn dẻo miệng!)
“Hừ.” Kiều Tâm Uyển vẫn còn tức giận, cô bực Cố Học Võ coi cô là bình hoa: “Anh căn bản là xem em như sâu gạo. Anh…”
“Có con sâu gạo đẹp vậy sao?” Cố Học Võ nhướng mày, thấy cô vì tức giận mà
hai gò má phiếm hồng. Trước khi cô kháng nghị, anh ngậm lấy cái miệng
anh đào nhỏ nhắn, hôn thật mạnh.
“Umm.” Đừng lợi dụng chuyện này
để đánh trống lảng. Kiều Tâm Uyển vẫn còn bực mình, Cố Học Võ lại ôm
chặt cô trong lòng, không cho cô rời đi. Cái ghế làm việc chỉ lớn có như vậy, cô có thể chạy đi đâu? Bị anh hôn như thế, hai tay không tự chủ ôm cổ anh, đáp lại.
Rốt cuộc, Cố Học Võ cũng buông tay ra, nhìn bộ dạng tức giận của Kiều Tâm Uyển, nhẹ nhàng nhéo nhéo hai má cô.
“Đừng giận mà. Không phải là anh sợ em mệt mỏi quá sao?”
“Hừ.” Kiều Tâm Uyển xoay mặt đi không để ý tới anh: “Anh gạt em.”
“Giận hả?”
“Anh nói đi?” Là anh, anh có tức giận không?
“Đừng giận mà.” Cố Học Võ nghĩ đến những vấn đề anh đã gặp phải trong mấy
tháng đến công ty: “Có mấy người đi theo mẹ anh khá lâu, nghĩ mình là
nguyên lão. Anh đã sớm muốn khai trừ bọn họ nhưng vẫn chưa ra tay, là
bởi vì công ty còn nhiều việc, hai là vì mẹ anh lúc trước khi giao công
ty cho anh đã dặn nếu có thể thì cố gắng đừng động đến mấy người này.
Nếu bọn họ không nể mặt, anh cũng chỉ có thể không khách khí.”
“Vậy anh giao việc này cho em.” Vẻ mặt Kiều Tâm Uyển nóng lòng muốn thử. Cô
cũng ghét nhất những người như thế, nghĩ mình có công lao đối với công
ty là có thể muốn làm gì thì làm sao? Đúng là buồn cười.
Cố Học
Võ thấy mắt Kiều Tâm Uyển lấp lánh như tinh thú, khóe môi anh hơi cong
lên: “Em thật sự muốn nhận củ khoai nóng phỏng tay này?”
“Uhm.”
Kiều Tâm Uyển gật đầu, ánh mắt hiện lên vài phần khát máu: “Em tin
em có thể giải quyết tốt.” Điều kiện tiên quyết là chỉ cần anh đồn