g anh ta rời đi. Không ngờ Thang Á Nam đã chạy tới trước mặt hai người, ánh mắt đảo qua cánh tay Trịnh
Thất Muội gắng sức ôm lấy, con ngươi u ám có vài phần hung ác nham hiểm. Bàn tay bên người siết chặt, gân xanh nổi lên.
“Trịnh Thất Muội.”
Anh vươn tay ra với Trịnh Thất Muội, ý bảo cô biết điều nên đến đây: “Lại đây.”
“Tôi không đi.” Anh tưởng mình là ai? Bảo đến là đến, nói đi là đi sao? Anh
nghĩ anh đang nuôi chó sao? Nhớ tới thì hò hét, không nhớ thì đến mấy
tháng cũng chẳng quan tâm? “Trịnh Thất Muội.” Thang Á Nam nhìn thấy cô cùng người đàn ông khác đứng gần nhau thì trong mắt hiện lên sự tức giận: “Lại đây.”
Giọng nói đè thấp để lộ rõ sự tức giận của anh. Trịnh Thất Muội biết anh tức
giận, nhưng vẫn không muốn nghe lời anh: “Tôi quyết định tìm người cha
khác cho Tiểu Niệm, Quan Lực là sự lựa chọn không tồi. Nếu anh đồng ý
thì có thể chúc phúc cho tôi, không muốn thì đi đi.”
Cha Tiểu
Niệm? Chúc phúc? Thang Á Nam cất bước tiến lên, vung một quyền vào mặt
Quan Lực. Anh đánh rất mạnh, vung đấm một cái cả người Quan Lực đã bay
ra ngoài, va vào lan can ven đường. Khóe miệng chảy máu.
“Thang Á Nam.” Trịnh Thất Muội không nghĩ anh lại động thủ: “Anh, anh dựa vào
cái gì đánh người? Anh có cần dã man như vậy không?”
Vừa đến liền đánh người, đúng là tác phong của đầu gấu. Anh nghĩ anh là ai chứ? Cô
còn đang tức giận, anh lại vào lúc này vươn tay ra, ôm cô vào lòng, cô
bị vây chặt trong vòng tay anh, gần như bị anh bắt cóc về xe. Trịnh Thất Muội bắt đầu căng thẳng. Tiểu Niệm tuy rằng cai sữa nhưng vẫn cần cô
chăm sóc. Thang Á Nam muốn làm gì chứ?
“Buông ra, anh có nghe không?”
Thang Á Nam không để ý, mạnh mẽ nhét Trịnh Thất Muội lên xe, rồi cũng nhanh chóng lên xe, rời đi.
“Thang Á Nam.” Trịnh Thất Muội tức giận, cô đập cửa xe, muốn Thang Á Nam thả
mình đi. Nhưng sắc mặt anh rất khó coi. Khuôn mặt lạnh lẽo như băng
tuyết tháng mười hai.
Trịnh Thất Muội nhất thời bị sắc mặt anh hù dọa, không nói nên lời. Cô không biết, Thang Á Nam mười mấy năm làm
nghề sát thủ, chỉ cần khí thế của anh tỏa ra thì trên người sẽ tự nhiên
tản ra sát khí. Nếu anh không che dấu thì người bình thường tuyệt đối
không thể nào chịu được khí thế này.
“Thang Á Nam. Tôi muốn xuống xe.” Trịnh Thất Muội cắn môi, giọng nói cũng nhỏ một chút, Thang Á Nam
đưa mắt nhìn cô, khí thế của cô lại giảm xuống chút nữa. Cô quay qua
nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì.
Cô không nói lời nào, Thang Á Nam có thể an tâm lái xe, đến cửa biệt thự của anh thì dừng lại. Thang Á Nam xuống xe, mở cửa xe liếc nhìn Trịnh Thất Muội một cái, ý nghĩa ánh
mắt đó rất rõ ràng. Trịnh Thất Muội không muốn xuống xe, nhưng tình thế
hiện tại cô đang đấu với người mạnh hơn.
Lùi một bước, trong lòng cô tin Thang Á Nam tuyệt đối sẽ không thương tổn cô. Có ý nghĩ này nên
cô không sợ hãi. Xuống xe, đi theo Thang Á Nam vào cửa. Cô thật ra cũng
muốn xem anh muốn làm gì.
Mới vừa vào cửa thì cánh cửa sau lưng
đã đóng sập lại khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng. Cả người bị Thang Á
Nam kéo thật mạnh vào trong lòng. Tiếp đó hơi thở nam tính chui vào hô
hấp của cô. Cô há mồm định kêu, lại cho anh cơ hội dùng miệng lưỡi mãnh
liệt, bá đạo đoạt lấy.
Nụ hôn vừa quen thuộc lại xa lạ khiến
Trịnh Thất Muội không kịp phản ứng. Thang Á Nam cũng vậy vừa quen thuộc
lại xa lạ. Cô không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể dựa vào bản
năng, mặc cho anh ôm hôn. Cô thậm chí còn quên cả hô hấp, mặt đỏ bừng.
Một lúc sau anh cũng chịu buông cô ra, cô thở hổn hển từng ngụm từng
ngụm. Nhắm mắt lại, cố gắng bình ổn nhịp tim.
Tim đập lại bình
thường thì tức giận lại bùng phát. Tên kia đang làm gì kia chứ? Hơn một
tháng không xuất hiện, vừa xuất hiện là lại đánh người, lại bắt người.
Hiện tại anh đang làm cái gì? Anh rốt cuộc xem cô là loại người nào chứ?
Giận. Vô cùng giận. Cơn giận dâng đầy trong lồng ngực. Cô chịu không nổi liền nâng tay lên giáng xuống mặt anh. Nhưng giữa chừng thì bị anh ngăn lại. Thang Á Nam nắm chặt tay cô.
“Thang Á Nam.”
Cổ tay bị siết đến đau nhói, Trịnh Thất Muội hoài nghi nhìn chằm chằm vào anh, hai mắt như muốn phát hỏa: “Buông ra.”
“Người đàn ông kia không phải người tốt.” Sắc mặt Thang Á Nam không tốt lắm,
khuôn mặt màu đồng có vài phần mất tự nhiên: “Tránh xa gã đó một chút.”
“Không phải người tốt?” Trịnh Thất Muội hừ lạnh một tiếng: “Anh ta không phải người tốt? Vậy anh tốt chắc?”
“Trịnh Thất Muội.” So với gã ta, anh tự nhận mình tốt hơn nhiều.
“Anh ta không phải người tốt nhưng ít nhất sẽ không nổ súng vào tôi.” Trịnh
Thất Muội dùng sức bỏ tay anh ra, lui ra sau một bước, nhưng phía sau
lại là ván cửa. Cô không còn chỗ để lui nữa.
“Trịnh Thất Muội.” Thang Á Nam không rõ cô rốt cuộc rối rắm cái gì?
Rõ ràng lúc anh nổ súng, cô nói không hận anh. Bây giờ anh khôi phục trí
nhớ, cô không phải là nên hạnh phúc, vui vẻ, nên tiếp tục ở bên anh sao?
“Gã đó thật sự không phải người tốt.” Trong thời gian này anh đã thu thập
được một ít thông tin: “Gã đó bài bạc ở bên ngoài, thiếu một món nợ lớn. Không biết hắn nghe được ở đ
