dẫn em đi thăm cô ấy rồi chúng ta lập tức quay về, được
không?”
Cố Học Võ nhìn sâu vào mắt cô một lúc lâu, cuối cùng gật gật đầu, bất đắc dĩ đồng ý.
Thanh sơn mộ viên.
Cuối thu, những phiến lá rụng theo gió rải xuống khắp nơi khiến bầu
không khí nơi nghĩa trang càng thêm trang nghiêm, u buồn. Kiều Tâm Uyển
đi bên cạnh Cố Học Võ lên trên núi, vẻ mặt cô rất nghiêm túc.
Cố Học Võ nhìn cô một cái rồi kéo tay cô: “Nếu em không muốn đi lên, thì không cần đi, chúng ta về nhà.”
“Học Võ.” Kiều Tâm Uyển lắc lắc đầu: “Em không có không vui, cũng không khó chịu. Anh yên tâm đi, em không sao.”
Cố Học Võ gật đầu, đã đến rồi thì chỉ có thể đưa Kiều Tâm Uyển đi
lên. Trên bia mộ, khuôn mặt Chu Oánh vẫn đang tươi cười, nhìn thấy khuôn mặt này, nội tâm Cố Học Võ bình tĩnh vô cùng, không có một tia đau lòng hoặc là suy nghĩ nào khác.
Kiều tâm Uyển không nhìn anh chỉ nhìn Chu Oánh, nhẹ nhàng khom người trước bia: “Chu Oánh, xin lỗi cô.”
Mặc kệ trước kia thế nào, quả thật cô là nợ Chu Oánh một câu xin lỗi. Nếu không phải do cô, Chu Oánh sẽ không bỏ đi. Nếu không phải do cô,
Chu Oánh có thể sẽ không ra đi một mình cô độc như vậy. Cô chưa bao giờ
cảm thấy là cô cướp Cố Học Võ, nhưng nếu lúc đó cô không kích động Chu
Oánh như vậy, có lẽ sẽ không trở thành như say này…
“Chuyện trước kia, có lẽ tôi có sai. Nhưng tôi không hối hận.” Đưa
tay nắm chặt tay Cố Học Võ, ánh mắt Kiều Tâm Uyển vô cùng kiên định: “Có lẽ cô thật sự yêu Cố Học Võ, nhưng tôi yêu anh ấy không ít hơn cô. Cho
nên, tôi không hối hận.” (Ladybug: Nói thiệt, mình mà là Chu Oánh, nghe
được câu này, chắc tức chết thêm một lần nữa quá! :D)
Nhưng cô còn sống, còn được Cố Học Võ yêu thương, còn Chu Oánh đã
chết, cái gì cũng không có. Như vậy thì quên đi, cô so với Chu Oánh còn
tốt hơn nhiều. (Ladybug: Trời ơi, đi xin lỗi người ta hay đi chọc điên
người ta dzậy trời!!???)
“Nếu có kiếp sau. Tôi hy vọng có thể cạnh tranh công bằng với cô, tôi tin, tôi sẽ không thua cô.”
Cố Học Võ nhíu mày, ý tứ ẩn trong đôi mắt không rõ ràng cho lắm, cầm lấy tay cô: “Em nói xong chưa?”
“Xong rồi.” Cô đến cũng chỉ là biểu đạt một chút ý tứ của mình. Có áy náy, nhưng đã là quá khứ, cô cũng đã bị giáo huấn. Những ngày về sau,
cô sẽ tiếp tục sống hạnh phúc cùng Cố Học Võ. Cô hy vọng Chu Oánh có thể hiểu, cũng có thể lý giải, sau đó yên nghỉ. (Ladybug: Yên nghỉ được…
chết liền!)
“Đi thôi.” Cố Học Võ kéo tay cô xuống núi. Kiều Tâm Uyển có chút khó
hiểu khi thấy anh bình tĩnh như vậy: “Anh, anh không có nói gì với cô ấy sao?”
“Không.” Lời muốn nói, buổi tối ngày đó đều đã nói xong rồi, bây giờ anh không còn gì để nói với Chu Oánh.
“Nhưng…”
“Không nhưng gì hết. Đi thôi.” Cố Học Võ kéo tay cô định rời đi, bước chân đột nhiên dừng lại một chút, quay sang nhìn bia mộ.
Kiều Tâm Uyển khinh thường. Nói không có gì mà lại dừng lại. Trong lòng có hơi khó chịu. Chỉ là . . .
“Chu Oánh.” Cố Học Võ nhìn ảnh Chu Oánh, khóe môi mím lại thành một đường thẳng, nhìn không ra cảm xúc.
“Nếu em thấy anh nợ em, vậy, kiếp sau chúng ta sẽ làm anh em, anh sẽ
bù đắp cho em. Làm một người anh tốt chăm sóc cho em. Nhưng chỉ là anh
em, không thể là người yêu, mà em cũng sẽ không có cơ hội cạnh tranh
tranh công bằng với Tâm Uyển. Bởi vì, kiếp sau anh cũng quyết định giao
cho cô ấy.” (Ladybug: Thiệt là hai người này chạy tới chọc điên người ta chứ áy náy cái gì??!!)
Edit : Havang25
Beta : Phong Vũ
“Học Võ?” Kiều Tâm Uyển cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hồng. Chóp
mũi ê ẩm, không thể tin vào những gì mình nghe được. Cô vừa rồi nói muốn cùng Chu Oánh cạnh tranh công bằng, không phải là nói đùa.
Mà cô thật sự cho rằng, tình yêu của mình dành cho Cố Học Võ sẽ
không ít hơn Chu Oánh.
Và cô tin có thể làm cho Cố Học Võ chọn mình, cũng tự tin mình mới là người thích hợp với Cố Học Võ nhất.
“Đi thôi.” Cố Học Võ cũng không nói thêm, nắm lấy tay cô rời đi.
Ngồi trên xe, cõi lòng Kiều Tâm Uyển thật ấm áp. Cô nhìn Cố
Học Võ, đột nhiên vươn tay ra ôm chặt lấy anh: “Học Võ, em yêu
anh.”
Cố Học Võ chỉ ôm cô chặt hơn mà không nói gì, ôm được một lúc cô lui ra, trong mắt có vài phần không thể tin được: “Anh, anh thật
sự quyết định kiếp sau cũng muốn ở bên em?”
“Uh.” Cố Học Võ gật đầu, nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay
mình: “Duyên định tam sinh, không chỉ đời này, kiếp sau, còn cả kiếp
sau sau nữa, anh với em đều ở bên nhau.”
“Tại sao?”
“Bởi vì anh yêu em.” Vẻ mặt Cố Học Võ thật nghiêm túc: “Tranh
giành với người phụ nữ khác, dùng thủ đoạn, dùng mưu trí, quá vất
vả… Kiếp này anh đã làm cho em cực khổ quá rồi, kiếp sau anh
không muốn em mệt mỏi như vậy nữa.”
“Em không mệt.” Kiều Tâm Uyển khịt mũi: “Em đã đợi được rồi
không phải sao? Em đã chờ được anh đón nhận tình cảm của em, đợi được anh đáp lại, như vậy em sẽ không thấy mệt.”
“Đồ ngốc.” Cố Học Võ cúi đầu, áp miệng lên môi cô, nụ hôn nhẹ
nhàng, đầy thương tiếc. Trong lòng anh luôn biết. Kiều Tâm Uy
