
ển
giống như một nữ chiến binh bảo vệ tình yêu của mình, chẳng sợ con
đường phía trước đầy chông gai, khó khăn trắc trở. Từ trước đến
giờ cô vẫn như vậy, không chịu khuất phục. Nếu tình yêu không mãnh liệt, cô làm sao có thể kiên trì lâu như vậy?
Có lẽ, anh nợ Chu Oánh, nhưng còn nợ Kiều Tâm Uyển nhiều hơn.
Nếu anh phải trả cho Chu Oánh, thì phải trả Kiều Tâm Uyển
nhiều hơn. Tình yêu là điều rất kỳ lạ, không có đáng giá hay
không, không có nợ hay không. Mà anh thấy chỉ có yêu hay không.
“Uhm.” Nụ hôn trở nên nóng bỏng, Kiều Tâm Uyển cảm thấy cơ
thể cũng sắp cháy rụi. Ngoài cửa sổ, mặt trời đã bắt đầu lặn, đã đến lúc về nhà, cô yếu ớt đẩy Cố Học Võ, muốn anh buông mình
ra. Ánh mắt anh u tối, đang nghĩ về chuyện khác.
“Đi, anh dẫn em đến một nơi.”
“Đi đâu?”
“Một nơi thật tốt.” Cố Học Võ khởi động xe rời đi.
Kiều Tâm Uyển làm sao cũng không thể tưởng tượng Cố Học Võ
lại đưa cô đến vùng ngoại ô. Đi qua vài con đường nhỏ, đến một
cánh rừng thì dừng lại. Lúc này trời đã tối, cô nhìn Cố Học Võ
vẻ khó hiểu: “Này, đến đây làm gì? Không phải đi ăn cơm sao?”
“Lát nữa ăn.” Cố Học Võ hạ thấp ghế xuống, quay sang nhìn Kiều Tâm Uyển: “Anh phải ăn em trước.”
“Học Võ.” Trong đầu anh nghĩ cái gì vậy? Kiều Tâm Uyển còn
đang xấu hổ thì Cố Học Võ đã áp sát lại gần, mắt nhìn chằm chằm
mặt cô.
“Anh với em lần đầu tiên là ở trong xe, anh vẫn muốn làm lại lần nữa.”
Rất nhiều lần anh muốn tìm lại khoảnh khắc ở trong xe ăn Kiều
Tâm Uyển, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Hiếm khi hôm nay lái xe ra đến
đây, lại ở bên ngoài, anh dù thế nào cũng muốn làm một lần.
“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển cắn răng: “Em, em là phụ nữ có thai đấy.”
“Anh biết.” Anh hận nhất là lúc này cô là phụ nữ có thai. Nếu
cô không phải là phụ nữ có thai, hôm nay anh còn có thể càng vui
hơn một chút.
Tuy vậy như bây giờ cũng không ảnh hưởng. Cúi đầu, che môi cô lại,
trong đêm tối anh không nhìn thấy rõ, chỉ có thể cảm nhận khuôn mặt
cô. Hành động như vậy đúng là rất kích thích.
Kiều Tâm Uyển trong lòng có chút lo lắng, nhưng biết Cố Học Võ
còn có chừng mực hơn cô nên nhắm mắt lại, chiều theo anh. Anh thật
sự là càng ngày càng điên rồ. Có điều nghĩ đến lời anh vừa mới nói,
nghĩ đến anh nói muốn cùng cô tam sinh tam thế thì tất cả gánh
nặng, tất cả lo lắng trong lòng cô đều tan biến thành tình yêu dành
cho anh.
Cô đã từng yêu đến mức hèn mọn, hèn mọn đến mức chỉ cần một
ánh mắt của Cố Học Võ cũng đủ để cho cô vui sướng. Nhưng hiện
tại, cô lại chiếm được toàn bộ tình yêu của anh, làm thế nào mà
cô không hạnh phúc cho được?
Trong lòng nghĩ như vậy, cô cẩn thận giơ tay lên hùa theo động tác của anh. Đêm tối trở thành bức màn che tốt nhất. Trong rừng cây nhỏ vùng ngoại ô, cảm xúc đang không ngừng thăng hoa.
. . . . . . . . . . . . . . .
Kiều Tâm Uyển thuận lợi giải quyết mối nguy ở công ty, thanh lọc
toàn bộ nhân viên công ty. Nể mặt Uông Tú Nga, cô không đuổi cùng
giết tận, không tống đám sâu mọt vào tù, chỉ buộc bọn họ rời khỏi công ty. Nhưng hành động của cô cũng xem như lời cảnh cáo cho
những kẻ khác. Công ty là của ai, ai là ông chủ, muốn tiếp tục ở lại làm việc thì phải ngoan ngoãn làm tốt việc của mình.
Cuộc sống trở lại bình thường sau một tháng. Chớp mắt,
Kiều Tâm Uyển đã mang thai qua tháng thứ bảy. Hôm nay, Kiều Tâm
Uyển cùng Cố Học Võ đến bệnh viện kiểm tra thai sản. Cố Học Mai
cũng đi cùng, bụng của cô bây giờ còn to hơn cả Kiều Tâm Uyển. Bác
sĩ nói là mang thai đôi. Tin tức này làm cho Đỗ gia như muốn vỡ òa hạnh phúc. Ban đầu nhà họ Đỗ đã muốn Học Mai không đi làm nữa, dù sao cô đi làm mỗi ngày đều phải tiếp xúc không súng ống cũng là bom, ma
túy, thuốc nổ. Cứ tiếp tục như vậy sẽ không tốt cho em bé, biết
đâu lại sinh ra một phần tử nhỏ thích bạo lực. Nhưng Học Mai không
chịu, không muốn nghỉ làm. Hiện tại cô là phụ nữ có thai nên
lớn nhất, Đỗ gia không có cách nào ngoài chiều theo.
Hôm nay cô cũng đến kiểm tra thai sản. Cô đến trước Kiều Tâm Uyển một lúc, từ phòng kiểm tra đi ra, cô nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Kiều Tâm Uyển đúng là rất hâm mộ. Hai chị em nhà Cố Học Văn gen di
truyền thật tốt, ai cũng sinh con đôi. Vô cùng dễ dàng đã có hai
thằng con trai. Còn cô thì sao, phải sinh đến tận hai lần, thật đúng
là mỗi người một số.
“Bác sĩ nói như thế nào?” Nhìn em gái hạnh phúc, Cố Học Võ cũng rất vui, bình thường chăm sóc Kiều Tâm Uyển anh cũng không quên quan tâm đến Cố Học Mai. Nhưng việc này cũng không cần đến anh, hiện tại
so với anh Đỗ Lợi Tân còn giống nô lệ của vợ hơn.
“Em bé rất khỏe.” Lần mang thai này, Cố Học Mai thật hạnh
phúc, nhìn Cố Học Võ: “Tình trạng của hai đứa rất tốt.”
“Là con trai ha