
ái: “Bây giờ
con mới được bảy tháng. Lúc Bối Nhi sinh ra đã được chín tháng, đến lúc con sinh ra nhìn sẽ đẹp hơn.”
“Chắc không?”
Cố Học Võ cất tấm ảnh vào túi, nhìn Kiều Tâm Uyển: “Được rồi.
Vậy ba tháng nữa lại xem. Đến lúc đó có phải nhìn đẹp hơn không.”
“Đương nhiên rồi.”
Kiều Tâm Uyển nhìn miệng anh nói và hành động hoàn toàn khác nhau của anh thì trong lòng lại buồn cười. Cũng lười chỉ rõ ra
những lời anh nói và việc anh làm không giống nhau. Cô kéo cánh tay
anh cùng đi ra ngoài: “Con của chúng ta chắc chắn sẽ đẹp.”
“Uh. Anh tin.” Cố Học Võ gật đầu, trong lòng đã bắt đầu mong đợi.
Đứa bé này là trai hay gái? Lúc nào sẽ xuất hiện trên thế
giời này? Có phải lại giống lần trước hay không? Ở trong thang máy…
Không được, tưởng tượng đến cảnh Kiều Tâm Uyển lần trước sắp sinh
con trong thang máy, anh liền sợ hãi, nghĩ nghĩ, anh nắm tay Kiều
Tâm Uyển: “Em đừng đi làm cùng anh nữa. Từ giờ em ở nhà đi. Đúng
rồi, chúng ta về Cố gia, anh không muốn em lại một lần nữa gặp nguy
hiểm ở trong thang máy.”
“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển phát hiện anh hiện tại thật sự rất
khẩn trương: “Làm gì trùng hợp như vậy? Em nói cho anh biết, lần
trước là ngoài ý muốn.”
“Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất?”
“Làm gì có nhiều vạn nhất như vậy?” Kiều Tâm Uyển xem thường anh: “Hơn nữa, hiện tại vẫn còn sớm.”
Mới bảy tháng, đến mười tháng mới sinh, vẫn còn ba tháng nữa. Chẳng lẽ anh cứ lo lắng như vậy mãi sao?
“Không được.” Cố Học Võ nghĩ như thế nào cũng không thể yên tâm,
nghĩ: “Như vậy. Từ hôm nay trở đi, không cho em đi tản bộ một mình. Em đi ra ngoài, phải có anh đi cùng.”
Kiều Tâm Uyển xoay người xem thường, không muốn nói với Cố Học Võ nữa.
“Em có nghe không đấy?” Anh đang rất nghiêm túc đấy.
“Nghe rồi.” Tạm thời đáp ứng anh trước, đến lúc đó cô thật không tin anh có thể lúc nào cũng đi cùng với cô.
Cô lại không biết, Cố Học Võ quả nhiên là người có trách
nhiệm, ở thời gian sau đó anh luôn theo đuôi Kiều Tâm Uyển. Nhưng
mà, chuyện gì cũng có ngoại lệ. Hai tháng rưỡi sau. Trong các cuộc
họp gia đình theo thường lệ của Cố gia. Cố Học Mai đau bụng trước,
sau đó Kiều Tâm Uyển cũng đau bụng theo làm người nhà Cố gia luống
cuống cả tay chân, đồng loạt đưa hai thai phụ đến bệnh viện. Cố Học
Mai sinh một trai một gái trước. Về phần Tâm Uyển…
“Hít sâu, không cần khẩn trương, sẽ ra nhanh thôi.”
Cố Học Võ nắm tay Kiều Tâm Uyển, trên trán đầy mồ hôi. Kiều
Tâm Uyển nhìn dáng vẻ của anh thì lại muốn cười nhưng vì đau đớn
nên cười không nổi. Biểu hiện kỳ lạ như vậy làm cho Cố Học Võ
khẩn trương: “Có phải đau lắm không? Thả lỏng, thả lỏng.”
“Cố Học Võ.” Lần trước lúc cô sinh Bối Nhi cũng không thấy anh khẩn trương như vậy.
Lần này khẩn trương như vậy thật làm cô ngoài ý muốn. Trong lòng
hiểu anh khẩn trương là bởi vì anh yêu cô. Loại cảm giác này thật tốt.
“Nếu đau quá thì cắn tay anh này.” Cố Học Võ đưa tay đặt ở bên miệng cô: “Nào, dùng sức. Dùng lực nữa nào.”
Kiều Tâm Uyển lần này thật sự cười không nổi, dưới chỉ đạo của
bác sĩ, dùng sức một lần sinh đứa bé ra. Cố gia lại có thêm một sinh mệnh mới.
Điều Cố Học Võ không biết là đứa bé vừa sinh ra kia còn đáng
ghét hơn Bối Nhi, ngày nào cũng dính lấy Kiều Tâm Uyển không buông,
làm anh từ đó về sau không có cơ hội gần gũi với vợ. Trong
lòng anh thật tức giận.
May mắn, may mắn là, lúc Kiều Tâm Uyển trong tháng anh đã đi thắt ống. Đời này không có khả năng sinh đứa thứ ba. Nghĩ đến đây, anh lại thoải mái hơn ít nhiều. Anh quyết định chờ đứa con quỷ quái kia
cai sữa liền quẳng cho người lớn trong Cố gia chăm sóc, sau đó mang
Kiều Tâm Uyển ra đảo ở vài tháng, như vậy sẽ không có ai giành
vợ với anh nữa. Kế hoạch này, cứ quyết định như vậy.
. . . . . . .. . . . . . .
Lời tác giả: Chuyện về Cố Học Võ và Kiều Tâm Uyển đã kết
thúc. Về phần đứa bé là trai hay gái, chuyện sau như thế nào, Tâm
Nguyệt quyết định không viết, chừa không gian cho mọi người tưởng
tượng. Cảm ơn mọi người đã theo tôi trong những tháng qua.
Phiên ngoại này, ngay từ đầu là muốn thỏa mãn yêu cầu của mọi
người, ban đầu chỉ đơn giản là viết tiếp đến sau này mới có cảm
xúc. Tôi thích Học Võ, thích Tâm Uyển. Còn cả Thang Á Nam, Tiểu
Thất. Sau đó từ từ, muốn viết trọn vẹn câu chuyện này, viết thật
hay.
Trong khoảng thời gian này, mặc kệ mọi người tranh luận thế nào.
Tôi đều cảm thấy hạnh phúc khi viết xong chuyện này. Cảm ơn
mọi người bởi vì mọi người vẫn ở bên cạnh tôi. Tôi thật cảm
động.
Hẹn gặp lại các bạn ở 【 Trúc mã phúc hắc, cậu đã bị bắt 】
Bối Nhi sẽ là khách mời trong chuyện này. Ha hả, vai diễn của cô là gì ư? Bộ dạng Bối Nhi lớn lên sẽ như thế nào, chờ mong đi.
Chờ mong đi. Nhắc lại lần nữa, tôi cảm ơn mọi người.
“Một ng