Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214075

Bình chọn: 8.5.00/10/1407 lượt.

là tôi sẽ mềm lòng liền bỏ qua cho cô" Anh cười, nụ cười giống như Diêm La, nói xong, không cho cô cơ hội mở miệng, hung hăng hôn lên môi của cô, thật ra thì căn bản không phải hôn, căn bản là cắn.

Hai chân của cô bị anh ngăn chặn, váy ngắn rất dễ dàng liền bị anh kéo xuống, ngã ở một bên mép giường, giống như đóa hoa bị rơi rụng, mà hoa tâm giữa đùi cô theo chiếc váy rơi xuống đất trong nháy mắt liền bại lộ ở trong không khí, mềm mại mà ngượng ngùng. . . . . .

Lãnh An Thần thô lỗ đưa ngón tay thẳng vào, không có chút dịu dàng nào, Đoan Mộc Mộc lập tức ưỡn người, nhưng đổi lấy không phải thương yêu của anh, mà là giễu cợt, "Đã kêu thế này rồi ư? Có phải khoa trương không, tôi còn chưa làm cái gì mà? Lại nói cũng không phải là trừng trị, kêu nữa cũng không còn người lạ."

Anh luôn nói trúng tim đen, cứng rắn đâm vào hoa tâm thịt mềm mại của cô, Đoan Mộc Mộc cắn môi, không để cho mình phát ra âm thanh gì nữa, cô đau sẽ không có người thương tiếc, chỉ đổi lấy nhục nhã lớn hơn mà thôi.

Thân thể của cô căng thẳng, bản năng bài xích anh xâm nhập, lại không biết khít khao như vậy xoắn ngón tay chính anh cũng sắp đứt, loại cảm giác này thật rất thoải mái, để cho thân thể anh dâng lên mong mỏi.

Nhưng vừa nghĩ tới, khít khao như vậy đã từng bao bọc qua người đàn ông khác, anh liền điên rồi, ngón tay lại càn rỡ đẩy vào trong vào mấy tấc, nắm da thịt mềm nhạy cảm của cô, mãnh liệt xoa nắn . . . . . .

Đoan Mộc Mộc không rành chuyện làm tình, nhưng nhạy cảm vẫn phải có, bị anh nắm được, trong nháy mắt giống như là bị nắm tính mạng, một dòng điện mạnh từ đụng chạm của anh nhanh chóng tràn ra, sau đó tuôn hướng tứ chi, bụng của cô, hai chân, thậm chí da đầu cũng truyền đến từng trận tê dại, hai chân theo bản năng kẹp chặt.

"Muốn cái này, cô thật đúng là nhạy cảm" Phản ứng của cô đối với anh trở thành nhục nhã, Lãnh An Thần chỉ cảm thấy hận, hận đến mức muốn xé nát cô, hình như chỉ có như vậy mới có thể xóa đi trí nhớ một người đàn ông khác ở trên thân thể cô.

Anh không thể nghĩ tiếp, vừa nghĩ sẽ điên khùng, nhưng từng phản ứng của cô lại ép anh không khỏi suy nghĩ.

Cô áo mặc dù bị xé hư, nhưng vẫn có thể giắt trên người, nhìn anh chướng mắt, vì vậy dứt khoát kéo mở toàn bộ, cô như học sinh mới giống như trẻ nít hiện ra ở đáy mắt anh, chỉ là trên người của cô mang theo vết thương, vừa nghĩ tới anh vì vết thương của cô mà đau lòng, anh đã cảm thấy nhục nhã.

Đúng, bây giờ anh cảm thấy mình có bất kỳ một tia động lòng cùng thương yêu đối với cô đều là nhục nhã, mà biện pháp duy nhất có thể trừ đi những thứ nhục nhã này chính là để cho cô quên người đàn ông khác.

Hoa hồng trước ngực cô nở rộ, ở giữa không khí lạnh lẽo lặng lẽ nở ra, vừa nghĩ tới có người từng hái hoa diễm lệ này, cặp mắt Lãnh An Thần liền đỏ bừng, cúi đầu, anh một hơi ngậm lấy, hung hăng cắn.

Đau, giống như là tứ chi vung cũng vung không đi, Đoan Mộc Mộc biết có cầu xin cũng vô dụng, cho nên chỉ có thể níu chặt ga giường phía dưới, nhưng dù là như thế, hoa hồng trước ngực cô dưới đầu lưỡi của anh còn giống như hòn đá nhỏ cấp tốc phồng lên, chĩa vào đầu lưỡi của anh.

Lãnh An Thần thích phản ứng của cô, nhưng cũng căm hận phản ứng của cô, theo ý anh, cô có thể động tình đối với anh, đối với người đàn ông khác cũng được, "Thật là phóng túng ghê gớm, cô còn nhạy cảm so với gái tôi từng chơi."

Lại một trùy đâm thẳng vào trái tim của cô, giờ phút này Đoan Mộc Mộc nghĩ muốn đẩy anh ra, nhưng cô đã không còn chút hơi sức nào, ngực thịt mềm bị anh đưa đẩy, anh cứ liếm láp nuốt cắn như vậy, lại còn những câu thương tổn cô.

"Thoải mái chứ? Kỹ thuật của tôi so với gã đàn ông kia như thế nào? Người đàn ông kia lại coi trọng cô thế nào? Giống như tôi sao?" Thân thể nhục nhã còn chưa đủ, anh còn dùng ngôn ngữ tới cắt rách cô.

Nước mắt, vào giờ khắc này còn chưa rơi xuống, nhanh chóng vọt vào mái tóc mai. . . . . .

Lãnh An Thần nhìn thấy, anh thế nhưng lại không cho rằng nước mắt đó của cô là uất ức, mà cảm thấy cô đang vì một người đàn ông khác rơi lệ.

"Bị tôi nằm trên nên không cam lòng sao? Đoan Mộc Mộc, hình như cô quên mất thân phận của mình rồi, cô là vợ của tôi. . . . . . Biết không? Tôi thích sạch sẽ, chưa bao giờ đụng phụ nữ bị người khác làm dơ, hôm nay tôi chịu lên cô, cũng là vinh hạnh của cô" Nói xong, anh buông thả mình, một lần đánh vào.

"A ——" Đau đớn để cho cô cuối cùng phát ra tiếng thét chói tai lần nữa, "Đau, đau quá. . . . . ."

Thân thể của cô còn khô ráp như vậy, anh lại không cho cô chút thời gian thích ứng nào cứ như vậy xông vào, hơn nữa còn sâu như vậy, hình như lập tức đem thân thể của cô đụng thủng.

Anh không hề lo lắng do dự, nhưng Đoan Mộc Mộc biết còn có sinh mệnh nhỏ trong bụng của cô, cô liều mạng muốn tránh khỏi anh, hông của cô bất đắc dĩ bị anh siết chặt lấy, căn bản không hoạt động được nửa phần.

Cô khít khao làm Lãnh An Thần không ngờ tới, một khắc xông vào kia, lửa nóng của anh liền bị cô xoắn như muốn đứt ở bên trong, người phụ nữ này tốt đẹp vượt quá xa mong đợi của anh, nếu như sớm biết cô tốt như vậy, vậy anh nên


XtGem Forum catalog