XtGem Forum catalog
Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214555

Bình chọn: 10.00/10/1455 lượt.

ày thần hồn điên đảo?

Lăng Khả Tâm lấy ra áo sơ mi mới từ trong tủ, giận dữ cởi nút áo, giống như coi áo sơ mi là người nào đó.

Tô Hoa Nam trở về từ phòng làm việc của Lăng Khả Tâm, chỉ là anh ta chẳng thể nghĩ tới Đoan Mộc Mộc lại ở phòng làm việc của anh ta, cuối cùng chột dạ, trên mặt anh ta thoáng qua vẻ mất tự nhiên, "Em… tại sao em lại ở chỗ này?"

"Em. . . . . ." Đoan Mộc Mộc vừa muốn mở miệng, liền liếc thấy trong cổ áo sơ mi trắng của Tô Hoa Nam có vết son đỏ, trong lòng nhất thời nói không ra tư vị gì, lúc cô nghe thấy Lăng Khả Tâm nói như thế, liền tự trách vì trước đó hiểu lầm Tô Hoa Nam, muốn đến nhận lỗi với anh, nhưng mắt nhìn thấy tình cảnh này, cô lại không mở miệng được.

Không phải để ý, mà là cảm thấy buồn nôn, ghê tởm mình từng là bạn trai bạn gái với người đàn ông này.

"Anh thật không ngại quá khứ của Lăng Khả Tâm cùng Lãnh An Thần sao? Vậy thì anh rất ưa thích chuyện chú cháu cùng hưởng một cô gái, rất kích thích?" Lời nói cực đoan, không hiểu sao liền thoát ra khỏi miệng, Đoan Mộc Mộc cũng không biết mình thế nào?

"Mộc Mộc. . . . . ." Cô phản ứng kích động khiến Tô Hoa Nam không được tự nhiên, thậm chí cho rằng cô nghe trộm được bọn họ mới vừa dâm loạn. Nhưng anh ta còn chưa đi tới gần, Đoan Mộc Mộc liền trốn xa.

"Ghê tởm!"

Xác thực, Đoan Mộc Mộc thấy Tô Hoa Nam đi đến gần, liền đánh hơi được mùi dâm loạn.

Hai chữ này, càng làm cho Tô Hoa Nam không thấy ngọn nguồn, vội vàng giải thích, "Mộc Mộc, em hãy nghe anh nói. . . . . ."

"Thì ra là thư ký Đoan cũng ở đây" Cửa đột nhiên vang lên âm thanh cắt đứt lời nói của Tô Hoa Nam, quay đầu lại đã nhìn thấy Lãnh An Thần chẳng biết lúc nào thì đứng ở cửa.

Đoan Mộc Mộc nhìn thấy anh vẫn còn tức, thật không hổ là huyết thống nhà họ Lãnh, mỗi một người đều là bề ngoài thì ngăn nắp, sau lưng bẩn thỉu bại hoại.

Cô nhấc chân muốn đi, lại bị Lãnh An Thần chặn đường đi, "Thư ký Đoan, tôi có việc tìm cô."

Đây là lần đầu tiên sau sự việc đứa bé, Đoan Mộc Mộc đi làm, là lần đầu tiên Lãnh An Thần nói chuyện với cô, Đoan Mộc Mộc không muốn để ý đến anh, nhưng đây là công ty, anh là ông chủ, hơn nữa anh nói rất công thức hóa, cô không có lý do gì cự tuyệt, chỉ có thể đứng tại chỗ chờ.

Lãnh An Thần đem một phần tài liệu trong tay đưa cho Tô Hoa Nam, "Nước Úc mới xảy ra chút vấn đề, chú đi nhìn xem thế nào, vé máy bay đã bảo thư ký đặt xong" Nói qua liền nhìn xuống đồng hồ đeo tay, "Ba giờ chiều."

Tô Hoa Nam nắm chặt tài liệu trong tay, cho tới bây giờ đều là như thế, Lãnh An Thần ngay cả thương lượng với anh ta cũng không thương lượng liền làm chủ, chỉ là ai bảo cậu ta bây giờ là tổng giám đốc? Nhưng mà một ngày nào đó, anh ta muốn giẫm người đàn ông này ở dưới chân, xem cậu ta còn có thể phách lối như thế nào?

"Biết" Tô Hoa Nam mặc dù trong lòng giận dữ, nhưng mặt ngoài chỉ có thể cung kính, ai bảo người ta quan lớn hơn một cấp đè chết người đấy, chỉ có thể ngậm khổ.

"A, đúng rồi, nhớ đổi áo sơ mi" Lãnh An Thần cũng nhìn thấy vết son môi trên cổ áo Tô Hoa Nam, nhưng mà anh biết đây tuyệt đối không phải của Đoan Mộc Mộc, bởi vì cô chưa bao giờ dùng son môi diễm lệ như vậy, tối đa cũng là dùng son nước, hơn nữa còn là vị hoa quả.

Bỗng dưng, anh lại có chút hoài niệm cảm giác hôn cô thì môi mềm nhũn mang theo mùi trái cây ngọt lịm, nhưng mà mùi vị này đã lâu rồi cũng không có thưởng thức.

"Thư ký Đoan đi thôi" Ánh mắt Lãnh An Thần quét qua môi Đoan Mộc Mộc, con mắt không khỏi ảm đạm. Tòa cao ốc cao vút cắm thẳng vào mây đen, trước cửa sổ sát đất, Lãnh An Thần đứng chắp tay, tấm kính mỏng dựng trước khuôn mặt anh, phảng phất rọi màu vàng vào mặt anh, để cho anh càng thêm sống động sáng sủa.

Hai tay anh cắm ở trong túi quần, một bộ khí thế lạnh nhạt, cả người cho dù đứng chỗ nào, dù một chữ không nói, nhưng cũng đủ để khuynh thành.

Ánh mắt Đoan Mộc Mộc giống như bị khóa ở trên người anh, một chút cũng không thể hoạt động.

"Hết giận chưa?" Anh mở miệng, âm thanh nhu hòa mà dễ nghe, giống như là thanh tuyền róc rách di động nhanh qua vậy.

Cả thị giác và thính giác đều bị anh chinh phục, Đoan Mộc Mộc không ngờ tới, cô âm thầm dùng móng tay bấm vào lòng bàn tay của mình, cho đến khi đau đớn truyền đến khiến cho cô tỉnh táo.

Tại sao lại bị anh mê hoặc? Thậm chí quên mất thương tổn cùng đau đớn mà anh mang lại, Đoan Mộc Mộc à mày thật đúng là không chính trực, cũng không có trí nhớ.

Bị lạc ở giữa hận ý bỗng bị xua tan, Đoan Mộc Mộc giơ khóe môi, "Tổng giám đốc, có chuyện thì ngài cứ sắp đặt, nếu như không có chuyện gì, tôi đi ra ngoài trước."

Cô không muốn có khúc mắc với anh, nhất là chuyện riêng, cô chịu tiếp tục đi làm lại, một là cô cần phần công việc này, hai là cô biết coi như cô rời khỏi nơi này, sợ rằng chỉ cần Lãnh An Thần thổi giọng, cũng sẽ không có công ty nào dám thuê cô.

Lời nói lạnh nhạt xa cách từ trong miệng cô truyền ra, Lãnh An Thần khẽ xao động, trái tim dần dần lạnh, cô còn không chịu tha thứ cho anh, mà anh đã cố gắng lớn nhất rồi, bộ dạng này là bởi vì còn quan tâm một người đàn ông khác ư?

Vừa nghĩ tới cô đã từng ph