lãng phí, huống chi anh ta biết Lãnh An Thần đã từng bước tính toán tốt anh ta, lỗi một bước, anh ta chỉ có thể thua cả ván bài, mặc dù cũng rất lo lắng cho Đoan Mộc Mộc, nhưng anh ta cũng sẽ không lấy tương lai của mình làm tiền đánh cuộc.
Ánh mắt phức tạp liếc nhìn Lãnh An Thần, anh ta vẫn mở miệng, "Hình như Mộc Mộc gặp phải chuyện gì đó, tâm trạng cô ấy rất không tốt, tôi. . . . . ."
"Cô ấy là bà xã cháu, chú hai vẫn nên quan tâm mình một chút đi" Lãnh An Thần trầm giọng cắt đứt, xoay người trở vào, nghe được cô không tốt, tim của anh vẫn rối loạn lên.
Không phải là ôm cô, hôn cô một cái thôi ư, về phần phản ứng lớn như vậy là sao?
Lãnh An Thần cho rằng cô là bởi vì mình xâm phạm mà không tốt!
Khi ngang qua phòng làm việc của Đoan Mộc Mộc thì Lãnh An Thần không khỏi dừng bước, bởi vì anh cũng nhìn thấy thứ gì đó trên bàn làm việc của cô.
Vật phẩm trong hộp gỗ nhìn không sót một cái gì, còn có một lá thư bị mở ra, nhưng nội dung bên trong đã không thấy, Lãnh An Thần không khỏi nhớ tới câu nói của Tô Hoa Nam, chẳng lẽ tâm trạng của cô có liên quan đến bức thư đó?
Lãnh An Thần từ trong thùng rác tìm được túi chuyển phát, thấy được địa chỉ phía trên, lúc anh chuẩn bị cầm địa chỉ này rời đi, chợt, nghe thấy chuông điện thoại di động đang vang lên.
Kéo ngăn kéo của cô ra, Lãnh An Thần thấy điện thoại di động của cô, mới vừa cầm lên liền ngoài ý muốn thấy mặt dưới điện thoại di động đè ép phiếu phòng khách sạn, hai chữ ‘Mị Sắc’ phía trên cực kỳ bắt mắt.
Lãnh An Thần cầm lên, chứng kiến số phòng trên thẻ mở cửa phòng thì tròng mắt bỗng dưng buộc chặt, 5808, đây không phải là gian phòng ngày đó anh từng ở sao?
Chỉ là, thẻ mở cửa phòng sao lại ở chỗ cô?
Từ Cao ốc Lãnh thị ra ngoài, Đoan Mộc Mộc liền thuê xe đi đến địa chỉ ghi trên bao bì, cô không tin, cho nên muốn đích thân đi hỏi một chút.
"Tiểu thư, nơi đó hình như sắp dỡ bỏ để dời đi nơi khác, cô đến chỗ đó làm gì à?" Tài xế tiếp lời cô, nhưng cô căn bản không nghe được, trong đầu tất cả đều là lời nói trong thư.
Cô hẳn là đứa con nuôi, không trách được từ nhỏ đã không có mẹ, thì ra cô chỉ là một cô nhi bị vứt bỏ . . . . . .
Nước mắt giống như là châu ném vụn, ào ào mà rơi, thậm chí hù sợ tài xế xe taxi, anh ta cũng không nhiều lời nữa, chỉ là an tĩnh lái xe.
Dừng xe xong, Đoan Mộc Mộc đứng ở cửa Viện phúc lợi, một tòa phòng cũ chu đáo cơ hồ tràn ngập nguy cơ, viện tan hoang, hoang vu làm cho tâm người băng giá, chỉ có mấy cây già còn sinh sôi bừng bừng.
Đoan Mộc Mộc đẩy cửa sắt rỉ ra đi vào, đường đá dưới chân khiến cô đau lòng, cô đánh giá xung quanh, hình như muốn tìm vật quen thuộc thuộc về mình, nhưng căn bản không có.
"Tiểu thư, cô tìm ai?" Có âm thanh già nua từ sau người truyền đến, dọa Đoan Mộc Mộc giật mình.
Quay đầu lại, thấy một bà lão thân hình hơi còng đang nhìn mình, Đoan Mộc Mộc lấy thư trong túi, hy vong trên đó có tên tuổi, "Cháu...cháu tìm Trần Xuân."
"A, cô tìm Viện Trưởng Trần?" Bà lão gật đầu một cái, "Cô ấy đang thu dọn đồ đạc ở hậu viện."
"Cháu có thể gặp người đó một chút được không?" Giờ phút này Đoan Mộc Mộc thậm chí không biết cái vị Trần Xuân này là nam hay nữ.
"Đi đi" Bà lão nhìn cô bằng ánh mắt mang theo ôn hòa, sau đó lại hỏi một câu, "Cháu cũng là đứa bé từ nơi này đi ra sao?"
Tòa Viện Phúc Lợi xây hơn hai mươi năm, có quá nhiều đứa bé từ nơi này đi ra, khẳng định bà lão không nhớ rõ, nhưng nhìn số tuổi không sai biệt lắm, cảm giác là như thế này.
Nghĩ đến nội dung trong thư, Đoan Mộc Mộc gật đầu một cái, nước mắt cũng thiếu chút nữa trào ra, sống hai mươi năm, hôm nay cô thế nhưng mới biết mình là cô nhi.
Xuyên qua đường đá đường nhỏ, Đoan Mộc Mộc đi tới hậu viện, chỉ là mấy gian nhà trệt cũ, vôi trên tường cũng rớt xuống, Đoan Mộc Mộc gõ cửa, có âm thanh từ bên trong truyền ra, "Vào đi!"
Kít một tiếng, cửa bị đẩy ra, một phòng bừa bãi, một phụ nữ trung niên tóc hoa râm đang khom lưng sửa sang lại cái gì, nghe được âm thanh liền quay đầu lại, ánh mắt quan sát trên mặt Đoan Mộc Mộc, tựa như đang tìm kiếm dấu vết quen thuộc.
"Cháu tìm Trần Xuân. . . . . ." Đoan Mộc Mộc lúc này mới phát hiện đôi môi mình căn bản đều run , "Cháu...Cháu là con gái Đoan Giang Đào."
Người phụ nữ quan sát Đoan Mộc Mộc, ánh mắt sau khi nghe đến câu này thì càng thêm nóng rực lên, hơn nữa đã di chuyển bước chân về phía cô, "Con...con cũng đã lớn như vậy?"
Đoan Mộc Mộc ngơ ngác, đứng ở nơi đó, lại nghe thấy phụ nhân nói, "Cũng đúng, cũng hai mươi năm rồi. . . . . ." Nói xong, vội vàng đem tay xoa xoa vào tạp dề, "Lại đây ngồi đi!"
Từ trong đống đồ vật hỗn loạn cầm lấy hai cái ghế, Trần Xuân lại dùng tạp dề xoa xoa, ý bảo Đoan Mộc Mộc ngồi xuống mới hỏi, "Đứa bé, con tìm ta có chuyện gì?"
Không biết là mộng hay rối loạn, Đoan Mộc Mộc đứng ở chỗ này, lại nhất thời quên muốn nói gì? Chỉ là kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mắt.
"Đứa bé, nói chuyện với con đấy!" Trần Xuân thấy ánh mắt cô cũng thẳng, đưa tay quơ quơ ở trước mắt Đoan Mộc Mộc.
Lúc này Đoan Mộc Mộc mới hồi hồn, lòng bàn tay nắm giấy viết thư đầy mồ hồi ướt, cô ru