Disneyland 1972 Love the old s
Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214491

Bình chọn: 9.00/10/1449 lượt.

ư vậy, chỉ cần là con người sẽ chẳng chịu nhục nhã như vậy, em biết rõ anh căn bản không thương cô ấy, trong lòng anh vẫn chứa chị Tần, cô ấy cũng nói hôn nhân của hai người vốn là sai lầm, cho nên buông tay đi, để cho em tới chăm sóc cô ấy!"

"Đừng mơ tưởng!" Nghe được hai chữ buông tay, trái tim Lãnh An Thần giống như bị người ta xé ra, "Tôi sẽ không buông tha cô ấy, vĩnh viễn không!"

"Nhưng trong lòng anh vẫn thích Tần Quỳnh, anh bá chiếm cô ấy như vậy, căn bản là ích kỷ" Khang Vũ Thác đâm trúng nơi yếu mềm của Lãnh An Thần lần nữa.

Cổ áo của Khang Vũ Thác lại bị anh níu lấy, tròng mắt đen nhìn anh chằm chằm, "Đây là chuyện của tôi, tôi nhắc nhở cậu lần nữa, cách phụ nữ của tôi xa một chút, nếu không đừng trách tôi không niệm tình anh em."

Nghe thế, Khang Vũ Thác càng phát ra ý niệm kiên định của mình, "Anh, trừ phi hôm nay anh đánh chết em, nếu không anh sẽ không có biện pháp ngăn cản em yêu cô ấy!"

"Nhưng cậu đã đồng ý tôi rồi" Nghe được Khang Vũ Thác nói yêu cô, trong lòng Lãnh An Thần vốn hoảng loạn lại càng loạn hơn.

"Đó là bởi vì em cảm thấy anh có thể cho cô ấy hạnh phúc, nhưng bây giờ xem ra căn bản là không thể, nếu như anh toàn tâm toàn ý đối với cô ấy, không để cho cô ấy bị thương, em tuyệt đối sẽ không chặn ngang, nhưng bây giờ anh lại tổn thương cô ấy như thế, cho nên em muốn đổi ý, em muốn bảo vệ cô ấy!"

"Không thể nào, không thể nào. . . . . ." Tròng mắt đen của Lãnh An Thần đỏ lên, giống như là đầy máu, "Cô ấy muốn, cậu cho không nổi!" Anh muốn nói cô cần chính là anh yêu.

"Anh có thể cho cô ấy, em đều có thể, anh không thể cho, em cũng có thể. . . . . ." Khang Vũ Thác nhẹ nhàng nói ra tiếng.

"Câm miệng!" Lãnh An Thần hung hăng đẩy anh ta ngã trên mặt đất, "Khang Vũ Thác, hôm nay cậu nghe cho rõ, không cho phép cậu đụng tới phụ nữ của tôi, nghĩ cũng không được!"

Nói xong, anh không nhìn Khang Vũ Thác một cái, xoay người hướng hành lang đi tới, anh sợ ở lại thêm một giây đồng hồ, sẽ không nhịn được mà đánh chết Khang Vũ Thác, bởi vì anh sợ, sợ người đàn ông này thật sự cướp cô đi.

Vào cầu thang, quẹo khúc quanh, Lãnh An Thần liền ngừng lại, lúc này anh mới phát hiện hai chân và đôi tay mình đều run, anh đang sợ, sợ Khang Vũ Thác cướp cô đi, sợ vĩnh viễn mất cô.

Khang Vũ Thác nói không sai, anh gây quá nhiều tổn thương cho cô, anh không cho cô hạnh phúc, thậm chí còn hại chết đứa bé của bọn họ, mà đó mới là tổn thương mà anh làm cho cô không thể tiếp tục đau hơn được nữa!

Làm thế nào?

Đến tột cùng muốn anh làm sao đây, mới không mất cô?

Trong bóng tối, Lãnh An Thần trừng tròng mắt, mờ mịt mà vô dụng! Đoan Mộc Mộc tỉnh lại, nhức đầu giống như rách ra, cô chống thân thể lên, liền ngửi được một cỗ hương thơm thức ăn trong không khí.

Là ai?

Chẳng lẽ là Khang Vũ Thác?

Cửa phòng bếp, bóng dáng cao lớn đeo tạp dề đang nấu cháo rang trong phòng bếp, bộ dáng rất chăm chú, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, Đoan Mộc Mộc chẳng dám tin tưởng, người đàn ông giống như Lãnh An Thần cũng sẽ vào phòng bếp.

Anh nấu rất nghiêm túc, thậm chí ngay cả lúc cô rời giường cũng không phát hiện, giờ khắc này, nhìn nồi cháo nóng hổi hơi sương,trái tim lạnh lẽo của Đoan Mộc Mộc hình như cũng có ấm áp.

Lãnh An Thần vẫn cảm thấy có ánh mắt sau lưng, xoay người nhìn về phía cô, trong ánh mắt xẹt qua vẻ mặt không tự nhiên, "Em đã tỉnh rồi? Cháo lập tức xong, em nhanh đi tắm đi."

Nói tự nhiên như vậy, giọng điệu cực kỳ giống người chồng gia đình chăm sóc vợ ngã bệnh hoặc là yếu đuối, nếu như lúc trước, Đoan Mộc Mộc chắc chắn cảm động, nhưng giờ phút này nhìn gương mặt anh, cô sẽ nhớ tới đêm đó bất luận mình cầu khẩn thế nào, anh đều tàn bạo.

Nơi bụng mơ hồ đau, giống như sinh mệnh đứa bé kia vẫn còn, chỉ là không đau đớn rồi.

Nháy mắt, tất cả dịu dàng bể tan tành, Đoan Mộc Mộc đi tới, đoạt lấy bộ đồ ăn trong tay anh, "Ai cho anh tới? Đi, lập tức đi. . . . . ."

Lãnh An Thần cứng đờ ở đó, mặc cho cô vừa xô vừa đẩy, cuối cùng lúc đứng ở cửa ra vào, hai mắt đen nhánh tràn đầy khổ sở, "Bà xã, đừng như vậy. . . . . . Anh không có ý gì khác, chỉ muốn chăm sóc em!"

"Không cần! Anh đi, lập tức đi!" Lửa giận mấy ngày qua của Đoan Mộc Mộc mới chìm xuống, bụng lại đau đớn như sau sống lại.

Nhìn dáng vẻ kích động của cô, anh chỉ phải thỏa hiệp, "Anh có thể đi, nhưng em phải ăn cơm, anh nhìn em ăn xong đồ, anh liền đi!"

Cô dĩ nhiên sẽ không nghe theo anh, "Tôi không ăn, hơn nữa tôi sẽ đem toàn bộ cơm anh làm đổ vào trong bồn cầu."

Mặt của anh bởi vì câu nói của cô liền khó coi giống như sương đánh, nhưng sơ qua, anh trái lại lại bắt chính xác tay cô bắt cong tay, "Em còn nháo như vậy nữa, anh liền vĩnh viễn cũng không đi."

Đoan Mộc Mộc nhìn chấp nhất trong mắt anh, khổ sở giương môi, "Được, anh không phải đi thì tôi đi!"

Cô cố chấp, anh biết, đau thương tròng mắt đen của Lãnh An Thần chậm rãi tràn ra, "Được, anh đi!"

Cửa phòng “ầm” đóng lại, thân thể nhỏ bé của Đoan Mộc Mộc vô lực ngã vào ghế sa lon, không biết thế nào, lúc chứng kiến thương thế của anh, cô lại còn khó chịu hơn so với anh, nhưng vừa