XtGem Forum catalog
Cô Gái Zombie Đi Đâu Thế

Cô Gái Zombie Đi Đâu Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323932

Bình chọn: 8.00/10/393 lượt.

ông chịu

làm đồ đệ của ông, trời muốn làm đồ đệ của ông cầu xin ông còn chưa đáp

ứng đâu!

“...... Không được! Tôi vẫn muốn thử lại!” Bạch Hi bước ngang, đi nhanh ra bên ngoài.

“Được lắm, tiểu gia hỏa, đừng khóc van xin ta đến nhặt xác nha ~~” Phía sau

truyền đến câu nói bay bổng của Ngọc Phong Tử, tiếng cười nhạo trêu tức

truyền đến rõ ràng vào trong tai Bạch Hi.

Cước bộ của Bạch Hi dừng một chút.

A? Có hi vọng. Hai mắt Ngọc Phong Tử híp lại, bên miệng tạo nên một nụ cười đáng khinh.

“Bịch bịch.” Dừng lại ngắn ngủi một lúc, Bạch Hi đột nhiên hướng ra phía ngoài chạy đi.

Ta nhổ vào......! Đi thật à? Ngọc Phong Tử có chút xúc động nhớ nhung muốn ngã xuống đất.

“Thật đúng là tiểu gia hỏa khiến người ta phải lo lắng, ai......” Không trách được, ai bảo hắn càng ngày càng nhìn trúng cậu bé quật cường này cơ

chứ. Nhỏ yếu không thành vấn đề, ai cũng có lúc có nhược điểm, không sợ

nhỏ yếu, có thể là kẻ ngu xuẩn, nhưng cũng có thể là kỳ tài. Ngọc Phong

Tử lặng lẽ đi theo phía sau Bạch Hi.

Bạch Hi rời khỏi đỉnh núi

liền dừng ở một chỗ đất trống, miếu thờ kia hẳn là dùng vật liệu đặc

biệt gì đó xây nên, ở gần căn bản không cảm giác chướng khí tồn tại.

“Hô...... Sắp đến rồi.” Vừa rời khỏi sự bảo vệ của miếu thờ, Bạch Hi tập trung

tinh thần nhìn chướng khí đỏ rực bao phủ khắp ngọn núi.

“Hít......” Bạch Hi nhíu mày, lúc này đây rõ ràng cảm nhận được chướng khí xâm nhập vào trong cơ thể.

Nỗ lực khống chế luồng khí màu trắng xung quanh mình đối kháng với chướng khí màu đỏ kia.

Nhưng chướng khí lại bao phủ toàn bộ ngọn núi, luồng khí trắng trên người

Bạch Hi tản ra so với đám chướng khì này thật sự là rất ít ỏi. Đã không

thể chủ động công kích nó, như vậy cậu tự bảo vệ mình là được! Bạch Hi

vận động luồng khí màu trắng bao bọc xung quanh người không để lộ ra chỗ hở nào, rõ ràng là tạo hình thành bộ áo giáp màu bạc trắng?!

Này...... Bạch Hi cũng có chút giật mình, chính mình muốn dùng luồng khí màu

trắng này bảo hộ thân thể, do đó nghĩ tới áo giáp, kết quả luồng khí màu trắng thật sự biến thành áo giáp?!

Không, nó cũng không phải

thực sự là áo giáp, nhanh chóng áp chế kinh ngạc trong lòng, Bạch Hi

bình tĩnh nhìn kỹ chiếc áo giáp trên người, bên ngoài vẫn là sương mù

màu trắng, chứng tỏ chiếc áo giáp này vẫn là bằng khí! Chỉ là theo Bạch

Hi điều khiển nên có độ dày như áo giáp mà thôi, khí thể khi bị đè ngưng tụ sẽ tạo thành hình chiếc áo giáp, đồng thời cũng có tác dụng phòng

hộ!

Tiểu gia hỏa này không tệ lắm...... Cư nhiên dẫn phát được dị năng rồi cụ tượng hóa? Chuyện này không phải ai cũng có thể làm được,

cụ tượng hóa dị năng chính là có thể thông qua tưởng tượng của mình mà

thay đổi hình dạng khí thể, do đó biến hóa ra thứ gì đó giống như thật.

Tiểu gia hỏa này sẽ không phải là một kỳ tài chứ? Dễ dàng dẫn phát dị

năng như thế. Chẳng lẽ là do lần trước bị uy hiếp tới mạng sống mà thúc đẩy lần thứ hai dị năng bộc phát?

Cậu ta hẳn là chưa phát hiện ra mình có thể dẫn phát dị năng thì phải?

Chỉ có nhân tài có nhạy bén có thể cảm nhận được lúc dẫn phát dị năng thì

sẽ cảm nhận được sự thay đổi của đất trời...... Bởi vì Dị Năng Giả có

thể từng bước một tiếp cận gần với thiên nhiên, kẻ nào sở hữu dị năng

dẫn phát, ai thấy cũng đều sẽ sinh ra lối suy nghĩ sợ hãi! (Đoạn này đã

được lược bớt vì tác giả viết cái gì không hiểu, cho nên ta viết theo ý

hiểu của ta )

Ngọc Phong Tử từ một nơi bí mật gần đó nhìn Bạch Hi, này đối cậu ta mà nói e là vẫn còn sớm, phải xem tạo hóa của cậu ta đã, có thể tiếp xúc được

tình cảnh kia không đã.

Tiểu gia hỏa này thật sự là càng ngày càng làm cho người ta cảm thấy hứng thú......

Bạch Hi khống chế luồng khí ngưng tụ ra áo giáp lúc đậm lúc nhạt, đột nhiên bùm một tiếng! Áo giáp nổ tung?!

Ta nhổ vào...... Này...... Là chuyện gì thế? Áo giáp nổ ư? Tiểu gia hỏa này hẳn là ngất đi thôi?

Ngọc Phong Tử vội vàng đi đến bên cạnh Bạch Hi đang nằm trên mặt đất, vươn hai ngón tay thăm dò hơi thở.

“Vẫn còn may......” Ngọc Phong Tử ôm Bạch Hi lên.

“Đã nói làm sao có thể dễ dàng dẫn phát dị năng như thế mà, hóa ra là tiểu

tử này đánh bậy đánh bạ mà ngưng tụ được ra, kết quả giữ không được, áo

giáp lúc đậm lúc nhạt do năng lượng hỗn loạn mà tự nổ tung, nhưng hắn

vẫn cảm nhận rõ ràng trời đất rung chuyển...... Chuyện gì thế?”

Ngọc Phong Tử nhìn kỹ tay của Bạch Hi.

Sắc mặt tái nhợt, trên da có một vài miệng vết thương nho nhỏ.

Cũng đâu có chỗ nào kỳ lạ?

Ngọc Phong Tử nắn xương Bạch Hi, mạch tượng vẫn bình thường, không có chỗ nào không thích hợp cả.

Như vậy rốt cuộc là cõ chỗ nào không đúng đây......? Ngọc Phong Tử vuốt cằm.

“Haixzz...... Đây không phải là sở trường của hắn, xem ra phải tìm lão bằng hữu hỗ

trợ thôi.” Ngọc Phong Tử tự nói ôm Bạch Hi đi đến miếu thờ.

Ngày đó năng lượng của Bạch Hi nổ mạnh, thương thế còn nặng hơn so với trong tưởng tượng.

Đã nhiều ngày Ngọc Phong Tử bôn ba ở đảo Mê Nha Độc, đảo chia làm bốn đảo

nhỏ ở Đông Tây Nam Bắc, hiện tại trừ bỏ hắn ra, Phỉ Nhi, và Bạch Hi có

lối suy nghĩ của con người, thì cũng chỉ còn lại người ki