
au khi tiên tộc quy ẩn thì cũng chẳng còn tin tức của yêu nữa.
“Xùy, không có yêu? Nếu không có yêu thì có tiên để làm gì? Chẳng qua yêu đều đi đến thế giới kia mà thôi, hiện tại tiên cũng đi rồi.” Thụ
yêu cười nhạt.
“Thế giới này đã thay đổi, không cần yêu nữa, cũng không cần tiên nữa.” Thụ yêu giống như cũng có chút mê mang.
“Vì sao?” Lão Thụ yêu thần bí lẩm nhẩm, Cẩu Oa không khỏi có chút cảm giác tin tưởng.
“Bởi vì trời đất thay đổi, tận thế đã đến, thế giới này không đem lại an
bình nữa. Ngay cả yêu, cũng không thể như cá như nước nữa.” Thụ yêu có chút không xác định nói, kỳ thật hắn cũng không biết rõ ràng, chẳng qua thân là yêu nên hắn cảm giác được trời đất biến hóa. Một số
loài chưa từng xuất hiện, loài đó khiến yêu cũng không thể tiêu diệt
hoàn toàn. Yêu và tiên đều khó bảo toàn, làm sao còn có thể im lặng che
chở nhân loại bình thường tay không tấc sắt được cơ chứ?
“Đi
rồi...... Đều đi hết rồi.” Thụ yêu thầm than. Nếu không phải hắn đã đâm
rể ở đây, thì hắn cũng sớm đi rồi, làm sao có thể đến phiên tiểu tử như
ngươi thấy được bản tôn?
Cẩu Oa trầm mặc, không biết nên nói gì.
Chính hắn cũng không thể tu tiên, căn bản không có khả năng nhận biết
được lời nói của Thụ yêu là thật hay giả, tin? Không tin? Đều do chính
bản thân hắn.
“Tiểu tử, ngươi không thể tu tiên đúng
không? Không tin ta sao?” Thụ yêu biết suy nghĩ trong lòng Cẩu
Oa nên mở miệng nói.
“Ngươi!...... Ngươi vì sao mỗi lần đều có
thể nói ra suy nghĩ trong lòng ta?” Cẩu Oa lần này không dám suy nghĩ
trong đầu nữa, cái cảm giác bản thân suy nghĩ gì cũng bị Thụ yêu này đọc được thật đáng sợ.
“Bởi vì đây là thế giới của bản tôn.” Thụ yêu bình thản nói, vừa dứt lời. Thế giới đột nhiên chấn động kịch liệt. Cẩu Oa liền cảm thấy một cảm giác lôi kéo truyền đến, cái gì vậy......
“Hô.” Cẩu Oa đột nhiên trợn mắt!
Trở lại thế giới thực? Cẩu Oa xoay người nhìn thụ yêu trước mặt.
Thật quá đáng sợ ...... Thế gian không có yêu, mà trước mắt mình
lại xuất hiện một thụ yêu...... Có lẽ tất cả những chuyện ban nãy là
giấc mơ của cậu?
“Đừng suy nghĩ lung tung, bản tôn thật sự tồn tại.” Không phải vang ở bên tai, mà là ở trong đầu.
“Lão Thụ yêu?! Ngươi ở nơi nào?” Cẩu Oa có chút sốt ruột. Không phải mơ, tất cả đều không phải là mơ!
“Không phải ở ngươi trước mặt sao, thật là.” Một cây dây mây quét tới, ném Cẩu Oa đi.
“Được! Được! Ta tin! Đừng quấy ta nữa!” Cẩu Oa hô to đầu hàng.
“Tiểu tử, ngươi gọi là gì ấy nhỉ?...... À! Cẩu Oa, tên này...... Ngươi không
thấy nó rất kỳ quái sao? Đổi một cái tên khác đi, hay là Ngọc Phong Tử
đi, cũng được đó. Điên điên khùng khùng tung hoành thiên hạ! Thế nhân
đều tỉnh chỉ có mình ngươi điên? Rất tốt, rất tốt, ha ha ha......” Tiếng cười hùng hậu của Thụ yêu làm chấn động đầu của Cẩu Oa mà sinh đau.
“Không cần! Cái tên Ngọc Phong Tử kỳ quái như vậy!” Cẩu Oa phản bác. Phong Tử? Ta thấy ông mới là thụ yêu ngu ngốc thì có!
“Vậy Ngọc Phong Tử, hạt mầm trong gió, tại giờ phút này nảy mầm, như thế
nào?” Thụ yêu cũng không so đo thay đổi tên, hay là thay đổi ý nghĩa của cái tên này.
Ngọc Phong Tử, hạt mầm trong gió, giờ phút này nảy
mầm. Cẩu Oa lặp đi lặp lại những lời này, có nghĩa là từ bây giờ cậu sẽ
thay đổi sao? Có chút không hiểu.
“Ngọc Phong Tử, ngươi không thể tu tiên, là bởi vì thiên phú của ngươi quá cao.” Thụ yêu giải quyết
xong vấn đề cái tên của Cẩu Oa rồi đi thẳng vào chủ đề.
"Cái gì?
Thiên phú quá cao? Đừng nói giỡn! Thiên phú quá cao ngược lại không thể
tu tiên ư?" Cẩu Oa, không, Ngọc Phong Tử lúc này thật sự có vài phần
giống kẻ điên rồi, chỉ thấy hắn có chút suy sụp điên cuồng gào thét.
"Nếu như nói thiên phú của ta rất cao, như vậy nhiều năm như vậy ta chịu sự
xem thường châm chọc thì tính cái gì... ? Chê cười sao?!"
"Đúng,
thiên phú của ngươi quá cao, không thích hợp tu tiên, cho nên tiên khí
không thể tụ lại về phía ngươi. Ngươi trước không cần nói, hãy nghe ta
nói." Tựa hồ sợ Ngọc Phong Tử lại phát tác, Thụ yêu trực tiếp dùng một
dây mây chặn miệng của Ngọc Phong Tử lại.
"Đừng tu tiên, đi theo ta tu hành đi!
Tình huống của ngươi thật kỳ lạ, thiên phú tu tiên quá cao, nên trời ghét.
Nếu để ngươi thành tiên, thì trời đất cũng không có cách nào uy hiếp được ngươi nữa, cho nên trời không cho ta và ngươi tu tiên.
Ngươi chỉ có thể tu hành. Theo ta tu hành!
Yêu tu hành chính là cường đại bản thân, lấy bản thân năng lượng cộng hưởng với năng lượng của đất trời, do đó cường đại.
Nếu trời đã không giúp ngươi, như vậy ngươi hãy vứt nó hoàn toàn đi!" Thụ yêu nói năng liền mạch lưu loát.
Ngọc Phong Tử này, quá mức bướng bỉnh, một lòng muốn tu tiên, chưa bao giờ
nếm trải việc tự tu luyện bản thân. Chỉ khi vượt qua một bước kia - giáo huấn kiến thức tu tiên từ nhỏ đến lớn, vượt qua rồi, mới được, nếu
không vượt qua, tìm gốc cây đâm đầu chết đi.
Ngọc Phong Tử phục hồi tinh thần lại.
Kỳ thực con đường tu tiên đã cách hắn rất xa.
Hắn bây giờ là một người tu hành, dị năng? Hắn không cần. Vũ khí? Cũng không cần.
Hắn chỉ cần dựa vào chính bản thân mình là được rồi!
N