
Ngọc Phong Tử không hiểu căng thẳng trong lòng, cảm giác khác thường trào
lên trong lòng. Hả? Tại sao lại có cảm giác không thoải mái, kỳ quái.
Lắc đầu không để ý tới nữa. (Gian tình đôi bên…^O^)
Vừa sờ tới,
Thụ yêu ngược lại nhíu mày. Không có chỗ nào khác thường, nhưng lời của
Ngọc Phong Tử cũng không phải giả, cậu bé này không có dị năng cụ tượng
hóa lại có thể ngưng tụ khí thể thành hình.
Thụ yêu nhắm mắt lại, đặt tay lên trán Bạch Hi.
Một lát sau mở hai mắt ra, trong mắt có ánh sáng lưu chuyển.
"Phong Tử." Thụ yêu mở miệng."Ngươi gặp thằng bé này ở đâu?"
"Không phài ta gặp được cậu ta." Ngọc Phong Tử lắc đầu. "Là Phỉ
Nhi... Cứ năm năm là cô ấy lại đến kỳ động dục. Ở bên ngoài không biết
từ đâu đem Bạch Hi về."
"Bạch Hi... ? Cậu ta họ Bạch?" Thụ yêu tựa hồ nhớ ra cái gì đó.
"Đúng vậy, làm sao thế? Chẳng lẽ cậu ta là trẻ mồ côi của gia tộc Ngưu Bức Hống Hống từ thời xa xưa?" Ngọc Phong Tử vui cười.
"Cũng không phải..." Thụ yêu nỗ lực suy nghĩ.
"Ta nhớ mang máng lúc ta có linh trí là lúc gặp một người đàn ông họ
Bạch... Cụ thể xảy ra chuyện gì ta lại nhớ không rõ rồi." Thụ yêu nhíu
mày.
"Hả? Ngươi có linh trí từ khi nào? Đó là bao lâu về trước rồi." Trên đầu Ngọc Phong Tử có chút vạch đen.
Thụ yêu vẫy vẫy tay."Nhớ không rõ rồi, sống lâu quá, chuyện trước kia đều quên hết."
"Ngươi đến cùng có nhìn ra được gì hay không? Ta đường xa đi tới kêu ngươi cũng không phải để uống trà." Ngọc Phong Tử trêu đùa.
"Không rõ nữa không rõ nữa." Thụ yêu liên tiếp xua tay.
"Chờ cậu ta tỉnh lại rồi nói, không có việc gì, chẳng qua là chưa tỉnh lại mà thôi."
Đây là đâu? Bạch Hi muốn mở to mắt, hy vọng có thể nhìn rõ ràng được một ít.
Sương mù mênh mông, không có giới hạn, đi như thế nào cũng không đến điểm cuối.
Hả? Nơi đó có ánh sáng, đi vào trong đó có lẽ tốt hơn.
Bạch Hi nhấc chân bước đến.
"Tiểu gia hỏa, cậu rốt cuộc đã tới, ta chờ cậu đã lâu." Không biết từ nơi nào có giọng nói truyền ra.
Ai? Ai ở nơi nào? Bạch Hi muốn lên tiếng, nhưng phát hiện cổ họng thế nhưng không thể thốt lên được một câu.
"Aizzzz, nhiều năm như vậy. Con cháu Bạch gia ta rốt cục cũng có người thức tỉnh rồi..."
Cái gì? Thức tỉnh? Bạch Hi mơ mơ màng màng, giọng nói lớn tuổi này đang nói cái gì?
"Được rồi, cậu nghe là được rồi." Chủ nhân của giọng nói kia hình như có chút bất đắc dĩ.
“Cậu nhất định là thông qua niệm lực có thể ngưng tụ khí thể thành hình?"
(Niệm lực là khả năng suy nghĩ tưởng tượng, có thể hiểu đại khái nó là vậy)
Niệm lực? Niệm lực là cái gì? Bạch Hi chỉ biết khí, dị năng, có lẽ hiện tại còn có thể thêm tu tiên nữa.
"Đã không biết bao nhiêu năm ta gặp được con cháu của Bạch gia rồi... Aizzzz."
Con cháu? Vậy người này là tổ tiên của cậu sao? Bạch Hi có chút phiền chán, nói ra lời không thể đặt câu hỏi thực sự khiến người ta không biết phải làm thế nào.
"Thời giờ của ta không còn nhiều lắm... Cậu có lẽ
nghe không hiểu, nhưng ta thật sự không còn thời gian... Bạch gia chúng
ta lấy tu luyện niệm lực làm chủ, niệm lực chính là năng lực tiềm ẩn của con người. Thông qua não mà dẫn phát năng lượng cộng hưởng, do đó có
thể làm một vài chuyện mà người bình thường không thể làm được. Có thể
yếu cũng có thể mạnh, phải xem niệm lực của cậu mạnh bao nhiêu. Nếu không phải bởi vì thù hận, như vậy cậu nhất định có cô gái mà mình
thương yêu? Tức giận, yêu thương, hai cảm xúc này sẽ ảnh hưởng đến độ
mạnh hay yếu của niệm lực.
Ha ha...... Thật sự có lỗi, ta vì chờ cậu xuất hiện nên dầu đã cạn đèn đã khô rồi. May mà thời khắc
cuối cùng có thể nhìn thấy cậu, Bạch gia đã sụp đổ lâu rồi. Ta không
trông cậy cậu có thể làm rạng rỡ tổ tông, chỉ cầu cậu có thể truyền thừa niệm lực cho thế hệ sau này, như vậy...... Thì người sáng lập ra Bạch
gia là ta, cũng là ác nhân lớn nhất chờ đợi ngày này biết bao nhiêu năm
cũng đã mãn nguyện rồi......”
Sương mù mênh mông, thế giới bắt
đầu sụp đổ, Bạch Hi ở trong đó có cảm giác cả người như bị chia năm xẻ
bảy, lúc này có một luồng ánh sáng ấm áp chiếu tới, nhẹ nhàng bao lấy
Bạch Hi.
“Chết tiệt...... Tại sao lại như vậy, rốt cuộc là tại
sao lại như thế?” Bạch Hi cố gắng gào ra tiếng để bớt đi cảm giác lồng
ngực bị đè nén! Vừa dứt, không khỏi có chút kinh ngạc.“Cậu, này, có thể
nói chuyện rồi?”
Luồng ánh sáng màu vàng kia mang theo Bạch Hi rời khỏi thế giới sương mù mênh mông.
Bạch Hi không cam lòng kêu chủ nhân của giọng nói vừa nãy.
“Là tổ tiên ư!? Rốt cuộc là có chuyện gì xả ra!!!” Bạch Hi hô to! Nhưng
luồng ánh sáng kia chợt lóe, thế giới sương mù mênh mông biến mất, trước mắt một màu đen kịt, mệt mỏi đánh úp lại, Bạch Hi lại rơi vào hôn mê.
“Nửa tháng đã trôi qua rồi, tại cậu ta sao còn chưa tỉnh lại cơ chứ?” Ngọc Phong Tử bất đắc dĩ kêu rên.
Trong nửa tháng này Thụ Yêu đều luôn cố gắng nhớ lại chuyện của trước kia,
Bạch Hi cũng chưa chịu tỉnh lại, nhưng sinh mệnh dồi dào chứng
tỏ cậu ta căn bản không có việc gì!
Này một người này hai người
này, đang tính chơi cái cái trò gì vậy? Vậy hắn đã lo lắng suông rồi
sao?! Ngọc Phong Tử phồng miệng lên. Tức g