
a thôi.
Ngọc Phong Tử đang tìm một người.
Nói đúng hơn là một yêu tinh.
Đó là một yêu tinh không nên tồn tại trong thế giới này, là nghịch thiên, bản thể là Thụ Yêu.
(Thụ Yêu: Cây thành tinh.)
Yêu? Ngọc Phong Tử cười nhạo. Trên đời này căn bản không có yêu, đó là do
người xưa tưởng tượng ra mà thôi, nhưng nó thật sự tồn tại, lại khiến
người ta không thể không tin tưởng yêu tinh có tồn tại. Có lẽ trong thời xa xưa thật sự có yêu? Hiện tại chỉ còn một? Ngọc Phong Tử không thể
nào biết được.
Nó kỳ thực là một cây đại thụ trong thôn, không ai cảm giác rằng nó không bình thường ở chỗ nào, Ngọc Phong Tử cũng không
ngoại lệ, nhưng lúc trời đất thay đổi cũng chính là lúc Dị Năng Giả xuất hiện theo lời tận thế đã tiên đóan.
Miếu thờ rộng lớn, đảo Mê
Nha Độc mênh mông, cũng chỉ còn lại hắn là Phỉ Nhi ở lần đó bị con mèo
cào khiến không thể thăng thiên, bây giờ mặc dù Phỉ Nhi đã trở thành
miêu nữ có tai mèo đuôi mèo nhưng vẫn giữ thói quen và ký ức của con
người, tính cách cũng từ tiểu tiên nữ an tĩnh hiền thục biến thành miêu
nữ hỉ nộ vô thường như bây giờ. Nhưng Phỉ Nhi vẫn cứ là xinh đẹp thiện
lương nhất, Ngọc Phong Tử rất tin tưởng điều đó. Nói chính xác
hơn là Cẩu Oa hắn tin tưởng điều đó.
Cẩu Oa bước chậm trong thôn
không có lấy một bóng người. Haixx. người trong thôn đã được tộc nhân
Phi Thiên mang đi, chỉ còn lại khu đất trống mà thôi. Duy nhất còn lại
đó chính là cây đại thụ từ lúc hắn bắt đầu có trí nhớ kia.
(Tộc nhân Phi Thiên ở đây là những người thăng thiên thành công)
“Ai......” Thở dài một tiếng, dựa vào cây đại thụ xếp bằng.
“Không thể tu tiên, không thể bảo vệ người con gái mình yêu, còn có ta để làm
gì......?” Dứt khóat một đường đâm vào cây đại thụ chết đi cho rồi.
Cẩu Oa vuốt ve vỏ cây, cái cây cũng không biết đã sống được bao lâu, cảm xúc tuy thô ráp nhưng không mục nát.
“Cây này hẳn là sẽ sống được thêm không ít năm nữa.” Khuôn mặt thiếu niên rõ nét, ngây thơ không biết tương lai ở phương nào.
Mệt mỏi tràn ngập trong lòng, khổ sở sao? Không, nhiều năm như vậy đã thành thói quen. Tức giận sao? Không, tức giận cũng vô dụng.
Thiếu niên chậm rãi khép mi mắt lại, ngủ một giấc...... Ở trong giấc mơ không gì không làm được. Cái thế giới lạnh lẽo này trừ bỏ có thể cho mình vô
lực còn có cái gì đây?
Không thể thay đổi vận mệnh......
Ủa? Giấc mộng lần này hình như có cái gì đó là lạ.
“Ầm ầm!” Bầu trời tối đen, một tia chớp quẹt ngang chân trời đánh trúng gốc cây nhỏ.
Đó là cái gì? Cẩu Oa muốn lại gần, nhưng mặc kệ đi như thế nào vẫn cứ ở
tại chỗ giẫm chận không thể lại gần cảnh vật giống như đang ở ngay trước mắt.
Tia sét kia sau khi bổ xuống trời liền sáng sủa
lại, sau đó rất nhanh vùng đất hoang vu biến thành thôn xóm
tràn ngập nhân khí.
Ồ? Đó là ta sao......? Cẩu Oa có chút kinh
ngạc, chợt lóe lên cảnh tượng chính là hắn lúc còn nhỏ, bởi vì không thể tu hành mà lúc nào cũng một mình, một người ăn cơm, một mình ngủ, một
mình, nhìn Phỉ Nhi từ phía xa...... Không có ai nguyện ý đi chung cùng
hắn, ngoại tộc không thể tu hành, ai sẽ cho hắn một nụ cười
chứ?......Nhưng mà Phỉ Nhi thì có.
Phỉ Nhi...... Vừa nhớ đễn cô gái vị số phận trêu đùa liền đau xót trong lòng.
Lúc này cảnh tượng dường như đến điểm kết thúc.
Cẩu Oa phát hiện mình có thể cử động, nhưng bên cạnh hắn cũng chỉ còn cái cây này.
Đây là cây đại thụ trong thôn ư......? Chẳng lẽ là nó khiến mình mơ thấy giấc mơ kia? Đó là cái gì thế?
Cẩu Oa có rất nhiều nghi vấn, nhưng hỏi một cái cây? Cẩu Oa muốn cười, một cái cây sẽ trả lời hắn sao?
“Tiểu tử, vứt bỏ hoàn tòan sự khinh miệt bản tôn trong cái đầu của ngươi đi cho ta!” Thình lình có một giọng nói.
“Ai? Ai ở trong giấc mơ của ta?” Cẩu Oa có chút mê hoặc, đây không phải là giấc mơ của hắn ư?
“Là ngươi đang ở trong không gian do ta tạo nên.” Lại là giọng nói đó.
“Ngươi ở nơi nào vậy, chỉ nghe giọng nói mà không thấy người đâu, không tính
là anh hùng hảo hán!” Cẩu Oa có chút kinh nghi cùng xấu hổ. Hắn đã yếu
kém đến mức nào dao? Ngay cả bị không gian mê hoặc cũng không có cảm
giác? Haizzz...... Cẩu Oa cười khổ.
“Nói bậy bạ cái gì đó? Tiểu tử, ngươi là đang khinh nhờn bản tôn sao?!”
Cẩu Oa đột nhiên bị kéo người lại, ngẩng đầu lên.
“Làm gì thế? Yêu quái a!!!” Phát hiện vật thể khiến mình xoay người lại là một cái cây! Cẩu Oa kinh hoảng lên.
“Kêu cái gì mà kêu.”
Cây không thể nào có biểu cảm...... Cẩu Oa cảm mình phát điên rồi.
“Ngươi không phải suy nghĩ muốn chết đều có sao? Thì sợ cái gì?” Thanh âm ung
dung, giống như có một chòm râu đang đung đưa ở phía trên cây dây leo
kia.
Há miệng?! Cẩu Oa cảm thấy mình bị hù chết chứ không phải bị giết chế!
“Ngươi rốt cuộc là thứ gì thế?!” Cẩu Oa rống to.
“Bản tôn là yêu.” Cây già đung đưa chòm râu nói. Yêu?! Cẩu Oa nhớ đại sư trong miếu thờ từng nói, thế gian không hề có yêu.
“Ta không tin! Đại sư từng nói, thế gian không có yêu!” Yêu là cái gì? Loài yêu mang đến tổn thất lớn cho cuộc sống của bình dân tay không tấc sắt! Đó là sự tồn tại quá mức cường đại, cũng biểu thị cho sự hủy diệt.
Nhưng s