Pair of Vintage Old School Fru
Cô Gái Zombie Đi Đâu Thế

Cô Gái Zombie Đi Đâu Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324023

Bình chọn: 9.00/10/402 lượt.

gọc Phong Tử bước nhanh tìm kiếm bước chân của Lão Thụ yêu, Lão Thụ yêu này từ năm đó lừa hắn bỏ đi ý niệm tu tiên, sau đó chỉ điểm cho hắn, rồi

hai năm sau đột nhiên biến mất. Nói cho hay thì là muốn đi chu du đảo Mê Nha Độc, kỳ thực chính là muốn tìm biện pháp rời khỏi thế giới đang

giam cầm hắn bằng tầng bình chướng kia.

Chẳng qua là hắn ta chưa

từng nghĩ tới, lúc đầu đảo Mê Nha Độc này, là nơi giam cầm yêu, cũng là

nơi giam cầm tiên. Khó trách trước kia chưa từng có nhân loại phát hiện

ra, trừ phi được người trong đảo đưa vào, nếu không thì sẽ không thấy

được hòn đảo nhỏ này, mà nhân loại có thể thành tiên, làm sao sẽ thèm

liếc mắt nhìn một nhân loại bình thường như cây cỏ cơ chứ? Tiên là cái

gì? Ngọc Phong Tử không phải tiên, nên không biết.

Nhưng sau khi

tận thế đến, quy tắc này tựa hồ đã bị loại bỏ, con người phát hiện ra

đảo Mê Nha Độc, hơn nữa còn tiến vào. Chẳng qua là có thể còn sống đi ra ngoài hay không, Ngọc Phong Tử cũng không biết, trong đảo có

vô số độc được, vật cực tất phản, như vậy cũng có tiên dược mà con người chưa bao giờ nghe thếy, nhưng tìm được hay không, cũng phải xem tạo hóa nữa.

(Vật cực tất phản: Sự việc phát triển đến mức cực điểm thì

sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại. Ý trong chương là nếu đảo này có độc thì cũng có dược.

Hầu hết mọi nơi của đảo đều rất đáng sợ, chia

ra làm bốn khu nhưng cũng chỉ có một cổng đi vào, ngay cả chỗ ở của Tiên tộc trước đây. Tiên Tộc giống như là bị đày tới đảo để canh cửa, buồn

cười thật! Nhưng toàn bộ bố cục của đảo thật sự là như thế.

Ngọc Phong Tử dừng bước.

"Lão Thụ yêu, đã lâu không gặp? Sao ngươi lại làm tổ ở địa phương kỳ quái

như thế?" Ngọc Phong Tử cười. Trước mặt có một thân cây già, cắm rễ ở

bên một dòng suối nhỏ.

"Hừ, ta thích, ngươi quản cái gì?" Lúc này giọng nói không phải truyền ra từ trong đầu nữa.

Sáng rọi chợt lóe, cây già biến mất, một người đàn ông tác phong nhanh nhẹn xuất hiện.

"A hả? Ngươi hôm nay thế nào? Trực tiếp biến thành người rồi hả?" Ngọc

Phong Tử có chút tức cười, Lão Thụ yêu này chỉ biến thành bộ dạng này

khi di chuyển vị trí, hắn cực kỳ rất ghét thân thể của con người.

"Hừ, còn không phải là do biết ngươi muốn tìm ta làm gì sao, đừng tưởng rằng ta nợ ngươi một cái nhân tình là có thể luôn sai sử ta!" Người đàn ông

có chút ảo não nói.

"YAA.A.A..! Ta rất sợ đó nha, tại sao bây giờ ngươi lại biến thành bộ dạng âm dương quái khí như thế này." Ngọc Phong Tử cười cười, đúng vậy, này Lão Thụ yêu này nợ hắn một cái

nhân tình, trăm năm trước đến đại nạn của “hắn”, là mình chịu một đạo

sét thay hắn, nên hắn bây giờ mới có thể tồn tại ở trên đời này.

Trên đời này những thứ gì kỳ dị đều sống rất lâu, nếu ngươi lần lượt một lần rồi lại một lần vượt qua đại nạn, như vậy ngươi có thể sống dài vô hạn.

Thụ yêu này làm sao lại như vậy, từ mấy trăm năm trước đại nạn qua đi tính

tình liền đại biến, trực tiếp từ Đại Yêu cao cao tại thượng biến thành

kẻ không có khí thế, không có tư thái, không đứng đắn như bây giờ, quả

thực cũng giống như hắn mà thôi!

Khụ khụ... Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng quả thật hắn có chút không đứng đắn!

"Đi thôi, trở về cái miếu rách nát của ngươi rồi nói." Thụ yêu trừng mắt với Ngọc Phong Tử, trực tiếp xuyên qua rừng cây.

"Đợi ta với, đừng khi dễ ta chạy chậm!"

"Đây là nguyên nhân ngươi lặn lội đến tìm ta?" Hai mắt thụ yêu lóe ra tia sáng đen tối. Nhìn Bạch Hi hôn mê nằm ở trên giường, có cảm giác bất mãn đang tích tụ lại.

"Đúng vậy, đây chính là đồ đệ ta vừa thu, khà khà!" Ngọc Phong Tử hi hi ha ha, cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng.

"Hừ, ta mới rời đi không bao lâu, ngươi lại dụ dỗ Tiểu Chính Thái?" Thụ yêu cắn răng.

"Ừh! Đúng thế, là tiểu đồ đệ ta mới dụ được." Ngọc Phong Tử có chút đắc ý.

Tuy rằng đồ đệ này đầu óc hơi vụng về, hơi ngốc ngếch một chút, hơn nữa

còn chưa đồng ý làm đồ đệ của hắn, nhưng đó cũng là chuyện sớm hay muộn

mà thôi! Hắn có cảm giác đồ đệ này không giống với những kẻ khác, nói

không chừng lần này, thật đúng là đã nhặt được bảo vật!

Vẻ mặt

thụ yêu u ám. Được, được, được lắm, Ngọc Phong Tử, ngươi được

đó. Từ trăm năm trước sau khi ta vượt qua kiếp nạn, ta vẫn đang trốn

ngươi, đã nhiều năm như vậy, ngươi rốt cục cũng tới tìm ta, nhưng lại là vì một người đàn ông... ? (Có gian tình ~.~)

"Hừ..." Thụ yêu hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn sáng suốt không làm khó dễ. Tính sổ sau đi, Ngọc Phong Tử!

"Ngươi xem cậu ta đi, ta cảm giác cậu ta có chỗ nào đó kỳ lạ, rõ ràng không có dị năng cụ tượng hóa, lại có thể ngưng tụ khí thể thành áo giáp. Tuy

rằng bởi vì năng lượng hỗn loạn mà tự bạo, nhưng lúc đó trời đất đột

nhiên rung chuyển, ta chắc chắn cảm nhận được." Ngọc Phong Tử không hề

cợt nhả. Nếu không phải là làm chính sự, hắn cũng không rõ đồ đệ này đã

trải qua những gì, muốn hỏi cũng phải chờ cậu ta tỉnh lại đã, đã nhiều

ngày như vậy, vì sao vẫn còn hôn mê, đây là có chuyện gì?

Thụ yêu không trả lời, nhìn cậu bé đang nằm trên giường.

Nhìn qua thì là một cậu bé bình thường. Thụ yêu đến gần, sờ cả người Bạch Hi mấy lần.