hất dịch kia phun tới liền héo rũ thối nát.
Bạch Hi thấy một màn như vậy không khỏi bị nổi da gà khắp người. Nọc độc như vậy, thực đúng là không thể trêu vào mà!
Cậu quay mặt nhìn về phía Ngọc Phong Tử, bóng người đen tuyền kia vẫn cứ tự sửa sang lại “mỹ dung” của mình.
Bạch Hi dời tầm mắt một lần nữa về trên thân con nhện độc. Chiêu này của sư
phụ đúng là lần nào cũng có hiệu quả! Mỗi lần có kẻ xâm phạm,
trừ phi cậu thật sự không đánh lại, bằng không lão nhân gia người tuyệt
đối sẽ không ra tay. Tuy rằng cậu không ý định dựa vào sư phụ, nhưng mà
cũng không cần phải giả trang nghiêm túc đến thế chứ!
Con nhện
tím này ít nhất cũng là dị trùng của đảo Mê Nha Độc, hình thể khổng lồ
này chỉ nhằm vào chủng loại nhện này, cái đầu lớn nhưng thực ra não bé
tí ti! Chỉ biết phun nọc độc mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ là
nhảy bật lên đánh là khá lắm rồi. Bạch Hi suy nghĩ, suy nghĩ trong đầu
xem xem cấp bậc của con nhện này là gì, cấp D, cấp thấp nhất.
Vài năm nay, không phải Ngọc Phong Tử hoàn toàn mù quáng mang theo Bạch Hi, ngẫu nhiên vẫn sẽ chia sẻ cùng cậu những tâm đắc của mình về tu hành,
những thứ hắn lĩnh hội được. Những hung hiểm của tận thế đều bị Ngọc
Phong Tử phân loại, cấp D là thấp nhất, không hề tiến hóa ra lối suy
nghĩ, chỉ dựa vào bản năng của dã thú. Có lẽ nhện không tính là dã thú,
nhưng trong thế giới toàn là zombie này, vạn vật biến dị, cho dù chỉ là
một người hay một vật nhìn như vô hại, đều sẽ có khả năng một giây sau
làm ngươi mở rộng tầm mắt! Huống chi còn là một con nhện độc hung mãnh
chứ?
Thân hình con nhện tím hơi thấp xuống, lông chân xù xì với
phần chân gấp khúc, nó đang tích tụ lực lượng. Nó phát ra âm thanh tách
tách rất nhỏ đánh về phía Bạch Hi. Nó hành động rồi! Nó tới gần Bạch Hi, miệng vẫn còn không quên phun nọc độc! Nhưng lại cực kì thông minh mà
phân tán nọc độc ra nhiều chỗ!
Bạch Hi bình tĩnh sử dụng thuấn di di động về phía sau. Bạch Hi bình tĩnh sử dụng thuấn di di chuyển về phía sau, muốn ẩn mình vào
trong rừng cây, nhưng con nhện tím kia lại rất quen thuộc địa hình,
khiến Bạch Hi không thể trốn được, đánh phải nhịp nhàng tự mình né con
nhện. Có lẽ nọc độc mà con nhện tím phun ra sẽ lan khắp rừng cây, nhưng
lại không hề có một giọt nào chạm tới người Bạch Hi, thật đúng là có vài phần cảm giác "Đi qua vạn bụi hoa, một mảnh lá cũng không dính vào
người."!
Tuy rằng con nhện này không lợi hại, nhưng không phải
thực lực quyết định toàn bộ chiến cuộc. Con nhện này rất quen thuộc địa
hình, từng ngọn cây cọng cỏ nơi này nó đều rõ như lòng bàn tay, nếu cứ
thế này, Bạch Hi sẽ kiệt sức dần cùng với nó, như vậy người kiệt sức
trước tiên chính là cậu!
Bạch Hi bắt đầu phân tích cục diện bây giờ.
Bởi vì con người là giống nòi được phân phối đầy đủ, có trí tuệ, thị giác,
thính giác, khứu giác, ... Trừ bỏ giống loài nhân loại ra thì không còn
loài nào được phân phối đầy đủ như thế nữa, có lẽ chúng nó có thị lực
không trọn vẹn, hoặc là không ngửi được mùi hương, nhưng có lẽ nó sẽ có
một chút, nhất định sẽ có một chút, vượt trội đặc biệt, một cái vượt
trội muốn gì được nấy. Như vậy năng lực bật nhảy cùng nọc độc nhất định
rất xuất chúng.
Bạch Hi suy đi nghĩ lại. Con nhện này nhất định cũng có nhược điểm! Là cái gì nhỉ?...
"Xịt! Xịt!" Con nhện phun nọc độc về phía Bạch Hi.
Một người một vật xuyên qua rừng cây, nhưng khoảng cách giữa bọn họ luôn
kéo gần lại, dĩ nhiên chưa đến mười thước, đã tiến vào cự ly giao phong
chính diện!
Ngọc Phong Tử ở phía xa xa, lúc này mới nâng mắt lên, nhìn thoáng qua hướng Bạch Hi.
"Tiểu gia hỏa này, thật sự không tiến bộ gì cả, một con nhện cũng có thể đọ
với nó lâu như vậy. Aizzzz, càng nhìn càng thấy đáng thương." Ngọc Phong Tử vừa tự nói chuyện vừa làm động tác khoa trương, miêu tả chân thực
sinh động, làn da non mềm mê người như nước, một đôi mắt xếch yêu
nghiệt, từ trong mắt toát ra cảm xúc giống như có thể nói, mũi thẳng cao gầy, bờ môi mỏng manh, hiển nhiên chính là một kẻ “cấm luyến” tai họa
cho thành trì.
"Cấm luyến" ở trong rừng cây, có ánh mặt trời
chiếu xuống, có giọt sương tí tách trong suốt, vốn nên là hình ảnh tốt
đẹp nhất. Nhưng xung quanh hỗn độn khiến "cấm luyến", hay có thể nói là
mỹ nhân có chút không hợp nhau.
"Càng nhìn càng không muốn hỗ
trợ, không tốt mà... Trời muốn..." chúng ta chết. Nhưng mà Ngọc Phong Tử còn chưa nói xong, đã nghe thấy "bốp!" một tiếng, Bạch Hi kết thúc
chiến đấu? !
Mắt thấy Bạch Hi cố hết sức xoay người thở hổn hển,
thịt nát màu tím đen dính đầy cánh tay, trên bụng con nhện ở mặt đất có
một vết thương trí mạng.
***
"Nên hạ quyết tâm rồi chăng?" Thụ Yêu ngẩng đầu, đưa tay lên ngăn cản ánh mặt trời chói mắt,
giữa trưa ngày hè, ánh mặt trời nóng rát khiến lòngThụ Yêu có chút nóng
nảy.
Ngoại truyện nho nhỏ:
"Nói. Có phải ngươi vẫn còn thích Phỉ nhi đúng không?" Thụ Yêu nghiến răng nghiến lợi.
Trong lòng Ngọc Phong Tử chợt lạnh, xong rồi, cái tên này lại muốn rồi...
Quả nhiên, Thụ Yêu mãnh liệt đè Ngọc Phong Tử xuống, cưỡi ở dưới thân, tàn
bạo xé quần