
một cái mỉm cười, đối phương cũng đáp lại một nụ cười, sau đó
sắc mặt Ngọc Phong Tử hơi chút khó chịu xoay người lại.
"Còn có, tại hạ xin hỏi một chút, ngươi nói được muốn áp người nào đó dưới thân, người nào đó là ai thế, là ta sao?"
Điển hình ngoài cười nhưng trong không cười! Ngọc Phong Tử kêu gào ở trong
lòng, ở trên hắn! Làm thịt hắn! Đè ép hắn! Để hắn không có thời gian
xoay sở!
Trong không khí xuất hiện tiếng vang đẹt đẹt như dòng
điện, Bạch Hi xoa trán, được rồi, tuy rằng bình thường cậu có chút mơ
màng, nhưng lúc này đây, sư phụ cùng Thụ Yêu ca ca hình như có gì khang
khác, mặc dù không muốn đi quấy rầy bọn họ, nhưng tình huống của cậu,
cậu vẫn phải nói cho bọn họ biết.
"Khụ khụ... Sư phụ, anh Thụ Yêu." Có chút xấu hổ ngắt ánh mắt phóng điện giữa hai người bọn họ.
"Cái gì?" Hai giọng điệu hoàn toàn khác nhau, một người thì dịu dàng lạnh nhạt, một người thì xù lông khó tiêu.
"Hai người có cảm thấy, nơi này, giống Đế Đô mà chúng ta muốn đi không?"
Bạch Hi né thân mình ra, Ngọc Phong Tử có thể thấy được chỗ bọn họ đang ở là một không gian màu trắng, ở đằng trước, là một cái động màu trắng,
trong động có mấy cái cây nho nhỏ, cách đó không xa chính là một thành
thị to lớn, nhớ lại không khó để biết được, đây chính là Đế Đô. Xoay
người, là một cái động màu đen, từ bên trong đó có thể thấy được đây là
nơi mà hắn và Thụ Yêu đi ra.
"Rốt cuộc đây là đâu?" Ngọc Phong Tử thoáng nghiêm túc lại.
"Đây là… " Bạch Hi còn chưa kịp nói.
"Đây là mộng cảnh của cô ấy." Ba người đồng loạt quay đầu nhìn về phía nơi
tiếng nói phát ra, điều này hiển nhiên khiến Ngọc Phong Tử cùng Thụ Yêu
sợ hãi, nhưng trái lại Bạch Hi thì lạnh nhạt tự nhiên.
Một thiếu
nữ với mái tóc quăn màu vàng dài đến eo và đôi mắt màu xanh, tay thì
đang dắt một thiếu nữ với trang phục và kiểu tóc giống cô ta như đúc,
xuất hiện ở trước mặt ba người.
"Còn có một ngày nữa, cô ấy sẽ
tỉnh lại, xin yên lặng một chút." Cô gái kia nói với vẻ mặt không biểu
cảm xong thì cùng biến mất với cô gái còn lại.
"Có ý gì?" Ngọc
Phong Tử cùng Thụ Yêu, Bạch Hi hai mặt nhìn nhau, hay nói cách khác, chỉ có một người Ngọc Phong Tử là không rõ chân tướng.
"Được rồi,
tiểu gia hỏa, nên giải thích cho chúng ta đây là chuyện gì thôi?" Thụ
Yêu ngược lại vẫn là cái dáng vẻ sóng nước chẳng xao, cái phải hỏi thì
nên hỏi, cái không nên hỏi thì không được hỏi, hỏi thì đã có sao. Huống
hồ hắn tin Bạch Hi.
"Sư phụ, anh Thụ Yêu, hai người mấy ngày nay
không ở trong thế giới này đúng không?" Bạch Hi suy tư một lát xong liền mở miệng. Mặc dù tất cả những chuyện xảy ra khiến cậu không dám tin,
nhưng sự thật khiến cậu không thể không tin tưởng, trên đời còn có một
cô gái kỳ dị như thế.
Thụ Yêu gật gật đầu, ôm Ngọc Phong Tử vào trong ngực.
Ngọc Phong Tử hơi kháng nghị từ chối một lát, được rồi, ôm thì cứ ôm đi, dù
sao đệm thịt của người này cũng rất thoải mái. Ngọc Phong Tử bỗng nhiên
có suy nghĩ hơi ác. Bình tĩnh muốn tìm một vị trí thoải mái cọ xát một
lát, quả nhiên cảm giác được Thụ Yêu dần dần tăng độ ấm lên.
Thú vị cười ác, thoải mái dựa vào người Thụ Yêu, chờ nghe Bạch Hi kể chuyện xưa.
Bạch Hi không để ý chuyện trước mắt, kể chuyện phát sinh ở trên người mình.
-1-
Gặp lại, mẹ...
Một vùng ánh sáng trắng đi qua nhưng cậu vẫn ở nguyên một chỗ, mất đi mẹ làm cậu đau đớn dai dẳng.
Không có mục đích đi trên con đường không có bóng người, bên cạnh vẫn là đống hoang tàn đổ nát, nhưng đi lâu như vậy rồi, vẫn không có zombie xuất
hiện ư?
"Nhưng nó có quan hệ gì mới mình cơ chứ?" Vô lực cười cười, tiếp tục di chuyển hai chân đang rã rời.
"Tí tách, tí tách." Đi qua một cái hố nhỏ đọng nước, Bạch Hi vẫn luôn luôn
cúi thấp đột nhiên nhìn xuống, người trên mặt nước... Sờ sờ mặt, là cậu
ư? Hai mắt sâu thẳm, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, có chút không giống
nhưng lại có chút giống, sao lại... ?
"Reng, reng." Cái tiếng đó truyền từ túi áo khoác của cậu, nơi đó có cái gì đó đang chấn động với tần số cao, cái gì vậy?
Theo bản năng cầm lấy nó áp lên trên tai, vốn thứ kia đang lóe sáng, nhưng lúc áp vào tai đột nhiên lại tối lại.
Không biết vì sao phải sử dụng cái gọi là di động này, nhưng theo bản năng mà phản ứng, giống như chuyện này đã làm rất nhiều lần rồi.
"Ba? Ba ba, ba mau trở lại ăn cơm đi!" Giọng nói non nớt trong trẻo.
Đây là ai vậy? Bạch Hi ngây ngốc, không rõ đã xảy ra cái gì, ba ba? Là đang gọi mình phải không? Không hiểu tại sao trong đầu lại hiện ra hai khuôn mặt, một thì nhỏ tuổi non nớt, một thì cực kỳ xinh đẹp, không thấy rõ
ngũ quan lắm, nhưng cậu lại biết. Người kia, là con của mình, người kia, là vợ của mình.
"Sao lại thế này? Đây, đây là thế nào? !" Bỗng
nhiên cảm giác sợ hãi đánh tới chiếm cứ lòng Bạch Hi. Vì sao? Đứa trẻ
này là ai? Người phụ nữ kia là ai? Rốt cuộc đây là đâu? !
"Ba ba, ba ba? Mẹ ơi mau tới... Không biết ba ba làm sao nữa..." Cái điện thoại rơi trên mặt đất lúc tối lúc sáng, tiếng ở đầu bên kia điện thoại dần
đi xa. Bạch Hi chậm rãi ngồi xổm, hai tay ôm vai, nếu Phạn Phạn ở trong
này, nhất định sẽ rấ