
nói, ha ha!" Vừa lên làm ba ba không bao lâu, Bạch Hi khó nén vui sướng, mặc cho đứa bé này là do ai sinh nhưng nó đều làm người ta cảm thấy vui vẻ.
Bạch Hi cười ôm lấy đứa nhỏ, nhỏ như
vậy, nhẹ nhàng bế đặt lên hông, dè dặt cẩn trọng không dám dùng sức. Đứa nhỏ này còn nhỏ như vậy, giống như ánh mặt trời mới mọc, mạnh mẽ tẩy
rửa thế gian. Giống như chỉ cần nhìn đứa nhỏ này, bóng tối trong lòng sẽ bị đẩy lùi đi.
"Đúng vậy, Hi. Tiểu San có thể nói rồi." Ở sau
lưng Bạch Hi, xuất hiện một người phụ nữ, hai tay áo của cô ta được xăn
lên, tóc cột cao, quần áo giản dị nhưng khi được cô ta mặc lại có nét
độc đáo riêng. Đẩy mấy sợi tóc bị rũ ra ra sau tai, từng cái giơ tay
nhấc chân của người phụ nữ đều mang theo một cảm giác thoải mái.
Nhẹ nhàng tựa vào sau lưng Bạch Hi, lúc đụng vào người của Bạch Hi thì tay
đột nhiên cứng ngắc, muốn ôm nhưng lại không cam lòng, đây là người đàn
ông của cô. Trang Dĩnh hít sâu một hơi, mặc kệ anh ấy ghét mình đụng
chạm thế nào, mặc kệ thân thể anh ấy cứng ngắc thế nào, mặc kệ anh ấy... Hận cô đến mức nào. Người đàn ông này, vẫn là của cô! Ôm chặt lấy người đàn ông không buông tay, dùng tỉnh yêu của mình đả động anh ấy. Trên
người anh ấy có mùi hương khiến cô mê muội, dù như thế nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ không đời nào buông ra... .
**
Ba ngày ở
đây, vô số mảnh kí ức gột rửa đầu óc cậu, nhưng phần lớn lại chỉ có vài
chục giây, khó có thể liên tiếp, Bạch Hi nghĩ, đây là tương lai của mình ư? Thoạt nhìn cậu cũng không yêu cô gái này, quay đầu nhìn người phụ nữ đang bận rộn ở phòng bếp, hình như cảm giác được có người đang nhìn
mình, người phụ nữ quay đầu lại dịu dàng nở nụ cười, Trang Dĩnh. Người
này mấy năm về sau sẽ trở thành vợ cậu.
Đây chính là tương lai
của cậu ư? Quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ mà ngẩn người,
Bạch Hi lại nghĩ tới vấn đề này. Ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, quần áo
cũng không có thay đổi gì nhiều, nhưng di động, nó lại được lưu hành
nhiều hơn, khác với di động của thế kỉ trước. Bây giờ chỉ có người trong nhà mới có thể sở hữu cùng một đường dây điện thoại, công năng như vậy, nghĩ đến đây, Bạch Hi lại cảm thấy khó chịu.
"Mình đang làm gì? Bây giờ tốn thời gian để suy nghĩ mấy việc không liên quan này ư? !" Thấp giọng quát chính mình.
Sửng sốt một hồi lâu, vẫn ngẩng đầu lên nhìn ngoài cửa sổ, cảnh tượng bây
giờ được tạo thành như thế nào vậy? Cậu không có ấn tượng chân thật gì
về cô gái này. A, đúng rồi. Liên quan tới nơi cậu xuất hiện, cô ta gọi
cậu là "Bạch Hi". Mà cậu lại một mực không tin đó là "mình" . Nhưng là,
Bạch Hi dùng sức vung quyền, đấm lên trên vách tường, bịch một tiếng,
vách tường xuất hiện lõm sâu. Lại nhìn tay mình, làn da sưng đỏ, có cảm
giác đau đớn thuyết minh đây không phải là mơ, hơn nữa hình như còn yếu
hơn “Bạch Hi thật” nữa.
"Hi..." Trang Dĩnh có chút lo lắng nhìn
Bạch Hi. Cô không hiểu có chuyện gì cả, trước kia mặc dù Bạch Hi không
thương mình, nhưng ít nhất, lúc mình nói chuyện anh ấy vẫn sẽ chú ý, con gái đi tìm anh ấy, anh ấy cũng thật lòng thích. Nhưng vì sao, từ ngày
cô mang anh ấy trở về từ khu an toàn, anh ấy lại giống như thay đổi, mỗi ngày nếu không ngẩn người thì cũng chính là hỏi cô là ai. A, Trang Dĩnh nở nụ cười. Em là ai? Em là vợ của anh!
-4-
"Bạch Hi, rốt cuộc anh làm sao vậy? ? ! Anh không để ý em cũng được, nhưng Tiểu San
nó vô tội! Anh có thể đừng vì chuyện trước kia mà trách nó không? ?"
Trang Dĩnh tức giận hét lớn. Cho dù cô yêu anh, thì cô cũng không thể
chịu đựng được loại hành hạ như vậy! Cô chỉ hi vọng có thể hạnh phúc
sống cùng anh cả đời, có được không? Còn có Tiểu San... Không nói hai
câu, một cảm giác nghẹn ngào bốc lên trong lòng Trang Dĩnh, nhất thời
không kìm nén được, lấy tay che miệng lại, tận lực không muốn cho tiếng
nức nở hòa tan trái tim đã sớm đau thương như dòng nước lũ tràn về.
"Chuyện trước kia?" Tầm mắt Bạch Hi bỗng nhiên dời từ cửa sổ nhìn lại, chuyện
trước kia, là chuyện gì? Lúc dời tầm mắt khỏi cửa sổ, một tia sáng chợt
lóe lên. Người nào? Mí mắt Bạch Hi nhảy một chút, đột nhiên trong lòng
xuất hiện nghi vấn, nhưng rất nhanh đã vứt ra sau đầu. Bởi vì Trang Dĩnh khóc.
"Hu hu..." Cô luôn luôn đoan trang khi đối diện với Bạch
Hi, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày không khống chế được cảm xúc,
bây giờ cô chỉ mới 21 tuổi, nhưng giống như đã thấy được tương lai 50
năm, mãi đến khi tóc bạc đi, mãi đến khi giọng khàn đi, cũng sẽ không có ngày hạnh phúc đó... Hai mắt Trang Dĩnh nhòa đi, nghĩ, nếu ngày đó ở Đế Đô, ánh mặt trời không làm ấm người như thế, mình không quậy ầm ĩ đòi
đi mua quần áo, không rời khỏi nhà, không gặp người đàn ông chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến cả đời này của cô hãm sâu vào trong đó ở góc
đường. Vậy hôm nay, có phải sẽ tốt hay không?
Ông trời ơi... Bạch Hi tỏ vẻ không biết làm thế nào, cái cô gái này... Được rồi là cô bức
tôi mà, làm ơn đi chị à, tôi mới 13 tuổi, "Bạch Hi giả" ít nhất cũng chỉ hơn 20 tuổi thôi? Cô là vợ của anh ta, không phải là vợ của tôi được
không! Mặc dù tôi không thích con gái