
t lo lắng nói sao lại yếu như thế, một chuyện nhỏ
nhặt mà cũng không chịu nổi thôi?
**
"Bạch Hi, con vậy mà
lại có con ở thế giới kia rồi! Con đấy, con phải nói rõ ràng cho sư
phụ." Ngọc Phong Tử nhảy khỏi ngực Thụ Yêu, chậc chậc thong dong tới
trước mặt Bạch Hi.
"Sư phụ, con đã nói rất rõ ràng rồi... Lúc đó
con còn không biết có chuyện gì mà! Hơn nữa đứa nhỏ này là do ‘ý thức’
của con mà có! Với lại nó không phải của con!" Bạch Hi đen cả đầu, nếu
chuyện này bị truyền ra ngoài, sau này cậu biết đối mặt với Phạn Phạn
như thế nào?
"Phong Tử, trở về." Thụ Yêu mở miệng.
"Làm
gì, vì sao ta phải nghe ngươi chứ!" Hai tay chống nạnh đắc ý nhìn Thụ
Yêu, như thế nào, ngươi ngồi ta đứng, chỉ bằng chênh lệch cao thấp này
ta cũng có thể nổ chết ngươi rồi!
Thụ Yêu không mở miệng, chỉ dùng đôi mắt màu xanh nhìn Ngọc Phong Tử.
Một lúc lâu, Ngọc Phong Tử thở dài một hơi, đi tới đặt mông ngồi ở trên người Thụ Yêu.
Còn chưa kịp cảm khái thói đời thay đổi, mình thế mà lại tự nguyện khuất
phục bởi cái tên Thụ Yêu này, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu đau
đớn từ sau người truyền đến.
"Hừ." Mông Ngọc Phong Tử vừa "rơi
xuống đất", Thụ Yêu nhất thời không kìm chế được, răng nanh nhe ra phát
ra tiếng kêu làm cho người ta phải mơ màng.
Ngọc Phong Tử trừng mắt nhìn, nụ cười chậm rãi kéo to hơn, đang muốn mở miệng, lại bị Thụ Yêu ngắt lời.
"Tiểu gia hỏa, tiếp tục kể, đừng để ý đến hắn." Đồng thời náy mắt với Ngọc
Phong Tử mấy cái, đừng nói lung tung, đứa nhỏ còn đang ở đây đấy!
Ngọc Phong Tử nén nụ cười, rầu rĩ gật gật đầu.
-2-
Tiếng bước chân truyền đến, Bạch Hi đang ngồi trên mặt đất với hai mắt sững sờ nên chẳng thèm để ý tới.
"Sao thế? Hi." Giọng nữ dịu dàng, mấy sợi tóc bí mật mang theo một mùi
hương thơm ngát dừng ở trên mặt Bạch Hi, Trang Dĩnh hơi cong eo, vỗ nhẹ bờ vai của cậu. Lấy quan hệ của cô và Bạch Hi, hệ thống GPS di động tự
nhiên sẽ không giữ bí mật với cô, cho nên rất dễ dàng để đến nơi này.
Trang Dĩnh im lặng nhìn quanh bốn phía, vì sao lại tới nơi này? Mặc dù
lòng có nghi vấn nhưng Trang Dĩnh thông minh không đi hỏi, đây là một
quy định mà một người vợ hiền thục cần phải làm, nếu anh ấy không mở
miệng, thì không nên hỏi. Trang Dĩnh cười cười.
"Cô là ai... ?"
"Cái gì?" Trang Dĩnh nhíu mày.
"Cô là ai... Cô là ai!" Bạch Hi có chút tức giận lại có chút không đành
lòng, nhanh chóng xoay người nhào về phía người phụ nữ kia, siết chặt cổ tay cô ta.
"Cô là ai?" Bạch Hi thở dốc vì quá mức tức giận.
"Em là vợ của anh, Trang Dĩnh." Người phụ nữ kia vẫn bình tĩnh như nước, bộ dáng đáng yêu làm cho người ta thương tiếc nhìn Bạch Hi.
Trong
lúc nhất thời Bạch Hi không biết phải nói gì. Nên hỏi cái gì... ? Cậu
vốn là người không giỏi trong việc nói chuyện, nếu như cô gái này mang
theo nỗi ưu sầu hỏi lại cậu, nói cậu làm đau cô ta, nói không chừng cậu
còn sẽ phát tiết. Nhưng bây giờ thì sao? Bạch Hi thả lỏng tay Trang
Dĩnh, cậu biết rõ sức lực của mình. Một cô gái bình tĩnh khiến cậu không thể mở miệng làm cô ta khó xử, nếu cô ta không biết những chuyện này,
như vậy hỏi lại có ích lợi gì đâu?
**
"Mẹ kiếp... ! Con
cũng quá hưởng phúc nhỉ, vô duyên vô cớ lại có một cô vợ hiền." Ngọc
Phong Tử vui cười đứng dậy khỏi lòng Thụ Yêu.
"Sư phụ..." Đôi mắt nhỏ của Bạch Hi ai oán quét qua.
"Được rồi được rồi, con kể tiếp đi."
"Vâng, sau đó..."
"Thì thà thì thầm, Thụ Yêu, ngươi nói sao chúng ta lại không có em nào theo
vậy." Mỗ tự cho là giọng rất nhỏ nên Bạch Hi sẽ không nghe được, vì thế
ngu ngốc lén lút nói với Thụ Yêu.
"Sư phụ con nghe được đấy!" Bạch Hi giận.
Thụ Yêu vẫy vẫy tay, Bạch Hi hơi uất ức trừng mắt nhìn, được rồi, ai bảo bây giờ sư phụ có người bảo vệ cơ chứ.
Ý của Thụ Yêu cũng không phải là muốn Bạch Hi bỏ qua cái phần tử đen tối
này, bởi vì không phải hắn đang thoải mái nằm trong lòng mình đó sao?
Đây không là rất đơn giản. Trực tiếp cúi đầu in lại một nụ hôn lên môi
cái phần tử đen tối này, không thể diệt khẩu thì cũng có thể phong khẩu* đi?
(Phong khẩu là khóa miệng nhé)
Được rồi... Anh bạn nhỏ Bạch Hi ngây thơ tỏ vẻ không thể nhìn thẳng... Thẹn thùng quay đầu lại.
-3-
"Ba ba ba ba, ba dẫn con đi chơi đi." Đứa nhỏ non nớt đáng yêu chạy về phía cậu. Bé gái ước chừng hai ba tuổi, còn đang bập bẹ, giọng ngọt mềm như
gạo nếp có thể hòa tan rất nhiều người đang bị mệt mỏi.
"Tiểu San ngoan, ba... Bây giờ ba không có tâm trạng để chơi." Há miệng thở dốc,
muốn đáp lại đứa nhỏ những lời như trong trí nhớ, lại vẫn cảm giác đông
cứng, nói không nên lời. Bạch Hi ngồi ở trong một căn phòng không lớn
nhưng được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, trong nhà này tổng cộng có bốn năm
căn phòng, có một lầu hai, đơn giản lại được bố trí tỉ mỉ. Đã ba ngày
trôi qua, cậu vẫn cự tuyệt Trang Dĩnh đụng chạm, bởi vì cậu không biết
cô ta, nhưng trong đầu vẫn thường xuất hiện một vài cảnh tượng, cứ như
ruồi bọ nhiễu loạn tâm thần cậu.
**
"Ba... Ba ba..." Đứa nhỏ bi bô tập nói, hai má hồng hào, thân thể mập mạp, khắp nơi đều hiển lộ sự đáng yêu của nó.
"Tiểu San, Tiểu San có thể