
áp
án thề không bỏ qua, cô không còn cách nào khác, nghĩ nghĩ nói: “Thực
ra khi hai người ở bên cạnh nhau, không có cái gì gọi là thu phục hay
không thu phục, càng không có cái gì gọi là bí quyết. Nếu em cứ cố
hỏi chị, thì chỉ có thể nói là hoặc là anh ta yêu em, hoặc là em
yêu anh ta. Không cần biết là ai yêu ai nhiều hơn, nếu có thể gặp được
một người mình thích, mà người đó cũng thích em, thì hãy giữ thật
chặt. Có một số chuyện không cần so đo thì đừng so đo làm gì.”
Cô gái kia thất vọng
bỏ đi. Nhưng sự thật đúng là như thế. Cầm giữ trái tim một người,
đương nhiên sẽ muốn dùng chính trái tim mình trao đổi, đây cũng không
thể gọi là bí
Điều mà tất cả các
cô gái cần nhớ kỹ, bí quyết để giữ hôn nhân hạnh phúc chính là
trước khi kết hôn thì phải mở to hai mắt, sau khi kết hôn chỉ mở
một mắt, nhắm một mắt.
Thực ra bọn họ cũng
không hạnh phúc mỹ mãn giống như truyền thuyết mà người ngoài thường
truyền tụng, những va chạm thường ngày đều diễn ra. Chẳng hạn như,
Chu Dạ mỗi khi xem ti vi, nhìn thấy diễn viên đẹp trai đều chảy nước
miếng, liên tục khen ngợi người ta đẹp trai tài giỏi, nói: “Em thích
nhất đàn ông mắt một mí, haizz… ước gì có thể sờ sờ cơ bụng của
anh ta…” Rồi lại bùi ngùi xúc động … Từ sau khi cô gả cho sắc lang
nào đó, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, cô đã phát triển theo
phương hướng của một sắc nữ.
Đương nhiên, Vệ Khanh
nghe xong rất khó chịu, không kiên nhẫn nói: “Đừng xem ti vi nhiều như
vậy, nhiều phóng xạ, không tốt cho con.” Chu Dạ không để ý tới hắn,
lại tiếp tục háo sắc nhìn chàng thanh niên đẹp trai cao một mét tám
mươi tư kia. Vệ Khanh buồn bực, che mắt cô lại: “Anh thấy cái gã
tiểu bạch kiểm kia có gì đẹp chứ, sao em lại có thể say mê thần hồn
điên đảo như vậy, ngay cả lời của ông xã cũng không nghe.” Có thể so
với hắn được sao? Chưa từng thấy cô khen hắn như vậy. Xét về góc độ
tâm lý học, Vệ Khanh là một người cực kỳ tự kỷ, nhất là trước mặt
người nào đó, thì càng không cho phép bỏ qua.
Chu Dạ kêu: "Haiz,
anh làm gì thế, đừng có che mắt em, đang đoạn người ta khiêu vũ mà.”
Vệ Khanh giáo dục cô: “Nhìn suốt mấy tiếng rồi, mắt chịu nổi sao?
Sao lại không chịu nghe lời thế nhỉ, bác sĩ nói, phải chú ý nghỉ
ngơi, có biết không? Suốt ngày chỉ cắm mặt vào ti vi!” Chu Dạ bị hắn
nói làm mất hứng, bĩu môi: “Làm gì mà suốt ngày, vất vả lắm mới
xem được một lúc, anh phá bĩnh liên tục, cố tình bới móc đấy chứ!”
Vệ Khanh thấy cô còn
thò đầu ra nhìn ti vi, dứt khoát tắt đi, dùng khí thế chủ nhà nói:
“Nghe lời nào, mau đi uống canh. Mẹ cố ý sai người đưa tới, không uống
xong không được ăn vặt.” Vì cô mang thai, thèm mấy món chua chua ngọt
ngọt, Vệ Khanh liền lấy ra để uy hiếp cô, nói được làm được.
Chu Dạ không cam lòng,
không muốn ngồi xuống bàn ăn, mỗi ngày đều nhìn một đống thuốc bổ
khác nhau, không cảm thấy có khẩu vị, ánh mắt còn liếc nhìn ti vi,
bỗng nhiên cô nói: “Em bưng ra ban công uống, ra ngoài ngắm phong cảnh
cho thoải mái.” Chuẩn bị trở về phòng khách xem ti vi. Đang tới đoạn
gay cấn thì bị dừng lại, không phải cố tình hại cô sao?
Vệ Khanh làm sao không
hiểu mưu đồ của cô, nói: “Uống canh thì đừng có đi tới đi lui, nhìn
đông ngó tây nữa, uống xong đi xuống tản bộ, hít thở không khí trong
lành, có lợi cho thai nhi phát triển.” Mặc kệ cô kháng nghị thế nào,
vẫn lôi kéo cô đi bộ một vòng lớn, tận tới khi trời tối mới trở
về.
Chu Dạ tức giận, vẫn
còn sớm đã leo lên giường, cái người đáng ghét nào đó, hoàn toàn
theo chủ nghĩa gia trưởng độc tài, ngay cả một chút tự do cũng không
có! Nửa đêm nôn ọe, cứ đứng dậy là lại nôn. Vệ Khanh đau lòng toát
mồ hôi, thương xót nói: “Bà xã, sau lần này chúng ta sẽ không sinh
nữa, cố gắng nhẫn nhịn rồi sẽ qua!”
Cô yếu ớt nằm xuống
giường, nhìn đồng hồ treo tường, mới hai giờ ba mươi sáng, bỗng nhiên
ôm hắn gọi ‘ông xã’, làm Vệ Khanh hoảng hốt, vội hỏi làm sao? Chỉ
cần cô gọi một tiếng ‘ông xã’, hắn lại cảm thấy lâng lâng sung sướng.
Cô nói: “Ông xã, em thèm ăn mơ dầm, loại mơ to bằng ngón tay cái, chua
chua, ngọt ngọt, ăn ngon lắm.” Nói xong, còn chảy nước miếng. Vệ Khanh
gật đầu: “Không sao, ngày mai anh đi mua.”
Cô làm nũng: “Em vừa
mới nôn, cảm thấy không thoải mái, giờ rất thèm ăn.” Vệ Khanh nhìn ra
ngoài, khó xử: “Bây giờ sao? Người ta đã đóng cửa hết rồi. Sáng sớm
mai anh sẽ đi mua, giờ ăn ô mai nhé?” Bò dậy đi tìm gói ô mai cho cô,
Chu Dạ vẫn còn ghi hận chuyện xem ti vi lúc chiều, không chịu, quấn
quýt lấy hắn, nói: “Không… hiện giờ em thèm ăn mơ dầm cơ, ông xã, ông
xã.” Vệ Khanh không còn cách nào khác, đành phải giữa đêm hôm khuya
khoắt, đi mua về cho cô.
Chờ hắn khổ sở mới
mua về, thì cô đã say ngủ. Hắn cẩn thận đắp chăn cho cô, cất mơ dầm
vào trong tủ lạnh, để cho cô sáng sớm tỉnh dậy có thể ăn. Người con
gái có được hạnh phúc như vậy, thảo nào lại khiến người ta sinh
lòng đố kỵ.
Còn có một chuyện
quan trọng khác, đó là đặt tên cho cục cưng. Chu Dạ thì hi vọng là
con gái, như vậy thì cô có thể giúp con tết tóc, mặc váy, xinh đẹp
tuyệt trần, giống như cô trướ