
hanh nhẹn, kế thừa ưu điểm của
cha mẹ, là tiểu soái ca mà toàn bộ nhà trẻ khó gặp được, rất được
cô giáo và bạn bè hoan nghênh. Chu Dạ đi tới, vừa định gọi nhóc, đã
thấy nhóc ra vẻ như người lớn, ôm cô bé bên cạnh, thân mật hôn lên má
bé: “Anh thích em nhất!” bé gái kia lập tức nín khóc, mỉm cười, thân
thiết gọi nhóc là Vệ ca ca.
Chu Dạ kinh hãi mỉm
cười, đón con về nhà, lúc về phòng ngủ, liên tục mắng Vệ Khanh, nói
hắn làm hư con! Vệ Khanh giữ hai tay cô vòng ra sau lưng, ép hỏi: “Nói,
em thích ai nhất!” Cô cười, nói đương nhiên là thích con nhất. Vệ Khanh
không có được đáp án mong muốn, bắt đầu không kiêng nể trừng phạt.
Chu Dạ vội nói: “Con còn đang ở bên ngoài!” Vệ Khanh lại hỏi: “Nói
đi, thích ai nhất, dám nói lung tung, chắc chắn không tha thứ!”
Chu Dạ không còn cách
nào khác, đành phải nhún nhường, thản nhiên cười: “Đồ ngốc, đương
nhiên là thích anh nhất!”
Vệ Khanh về đến nhà,
thấy nhà cửa ầm ĩ, trong phòng khách bừa bộn, quần áo, túi bóng
chất đống trên sofa, giầy mỗi chiếc một nơi, linh tinh rải rác khắp
nơi, đồ chơi vất lung tung, không có người quản lý… Vội đẩy cửa bước
vào, thấy vợ đang ngồi trên thảm thu dọn quần áo, bên cạnh là một
túi du lịch cỡ lớn. Con trai thì im lặng không giống như thường ngày,
lúc này ăn mặc chỉnh tề, ngoan ngoãn ngồi trên giường, cầm sách, lật
từng tờ một, ngẩng đầu nhìn thấy hắn, cũng không ồn ào đòi ôm
giống ngày thường, nhìn trộm mẹ nhóc một cái, lại ngoan ngoãn cúi
đầu đọc sách.
Không khí vô cùng nặng
nề, hắn lắp bắp kinh hãi, nói: “Chu Dạ, em đang làm gì thế?” Cô
ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn một cái, đi tới trước tủ quần áo,
cầm toàn bộ áo trên giá xuống, lại mở thêm một cửa tủ nữa, lấy
toàn bộ quần áo của Vệ Chu xuống.
Vệ Khanh hoảng hốt,
giữ cô lại: “ thế…” Chu Dạ không để ý tới hắn, cố ý kéo một cái
vali nhỏ xuống đất, “rầm” một cái, trầm đục, đinh tai nhức óc. Rõ
ràng là, tâm tình cô lúc này vô cùng khó chịu, tốt nhất không nên
chọc giận cô.
Vì thế hắn quay lại
ôm con, nói: “Tiểu Chu Chu ngoan, nói cho cha biết, mẹ con làm sao thế?”
Vệ Chu ngồi trên đùi hắn, yếu ớt nói: “Mẹ nói cha hư, muốn dẫn cục
cưng về nhà.” Vệ Khanh ngẩn người, quay đầu hỏi: “Về nhà? Em muốn về
đâu?” Chu Dạ đóng sầm cái vali thật mạnh, hung hăng nói: “Về Thượng
Lâm!”
Hắn vội đứng dậy, ôm
vai cô, cợt nhả nói: “Về Thượng Lâm làm gì chứ?” Chu Dạ liếc hắn
một cái, dùng sức đẩy hắn ra, bảo con: “Cục cưng đi xuống dưới kéo
mẹ đi cùng.” Quả nhiên Vệ Chu chậm rãi bò xuống giường, không nói
một tiếng, kéo ống quần cô.
Vệ Khanh thấy cô muốn
đi thật, một tay giữ vali của cô, hỏi: “Đang yên đang lành, về Thượng
Lâm làm gì? Chu Chu còn phải đi học, em cũng phải đi dạy học cơ mà.”
Sở dĩ lại ăn nói khép nép như vậy, đương nhiên là vì chột dạ.
Chu Dạ kéo kéo vali,
thấy hắn không buông tay, dùng sức đá hắn một cái, lạnh lùng nói:
“Bỏ ra!” Hắn ầm ĩ kêu lớn, cố ý kêu kinh thiên động địa, miệng nói:
“Không buông, không buông!” Đấu sức thì cô không phải là đối thủ của
hắn, hận nghiến răng nghiến lợi, buông tay thả vali ra, xoay người ôm
Tiểu Chu Chu, quay đầu đi ra ngoài.
Vệ Khanh vội vàng đuổi
theo, "Bên ngoài lạnh lẽo, ôm con đi ra ngoài, cẩn thận bị cảm
lạnh." Duỗi đôi tay dài, dễ dàng ôm hai mẹ con họ vào trong ngực.
Chu Dạ giãy dụa hai
cái, ôm Tiểu Chu Chu hơi mỏi, nâng khuỷu tay huých hắn một cái, cảm
thấy tay hắn buông lỏng một chút, vội vàng chui ra, thả con ngồi
xuống sofa, đi về phòng ngủ kéo vali ra, lại cầm áo khoác của mình,
cúi đầu cài đai lưng.
Vệ Khanh dính chặt bên
người cô: “Chu Dạ, nếu muốn đi, em cũng phải nói cho rõ ràng, cứ
lẳng lặng như vậy, anh biết thế nào được…” còn chưa nói xong, Chu Dạ
cầm gối ôm trên sofa, đập liên tiếp vào người hắn, căm giận nói: “Anh
còn biết đường về nhà à, anh còn biết đường về nhà à…”
Gối mềm đánh người,
làm gì có chút đau đớn nào, hắn để mặc cô đánh, chạy trối chết:
“Em nghe anh giải thích đã, cùng bạn bè đi chơi, xã giao, mà thôi…”
Chu Dạ thấy hắn không
đau, còn mình dùng sức quá độ, lại thành mệt mỏi, một tay cầm gối
ngồi xuống bên cạnh hắn, bĩu môi: “Xã giao, xã giao à? Anh chơi đùa
vui vẻ nhỉ, ba ngày ba đêm không về nhà…” cô biết Vệ Khanh không làm
chuyện gì xấu, nhưng cứ theo thường lệ lại đi cùng với đám bạn hổ
gấu ấy ra ngoài ngoại ô bắn súng. Gần đây hắn rất ít khi ra ngoài ăn
chơi trác táng, chuyển hết niềm đam mê lên bắn súng. Cô cũng mặc kệ
hắn, nhưng mà ba ngày ba đêm không về nhà, chuyện này không thể cứ để
tiếp tục mãi được, cứ thế mãi, không phải loạn rồi sao? Cũng không
phải cô muốn về Thượng Lâm thật, nhưng gần đây chiều chuộng hắn quá
nhiều, lần này phải dạy cho hắn một bài học nhớ đời.
Vệ Khanh vội nhấc tay
xin khoan dung, liều mạng giải thích nói: “Bà xã, không phải như thế, hơn
hai ngày trước anh mới về, không thể không đi cùng bạn bè…” Cô chỉ
chỉ vào mũi hắn, hừ lạnh: “Đi công tác về, còn không về nhà, còn đi
chơi với bạn bè cơ à? Anh giỏi lắm, bạn bè như tay chân, vợ con như
quần áo có phải không? Nếu anh muốn chơi, thế thì anh cứ tự do tự
t