
c đây, khiến nhiều người hâm mộ. Không ngờ,
bác sĩ lại nói có lẽ là một thằng nhóc. Nhà họ Vệ càng coi cô như
phượng hoàng, bất kể làm gì cũng có người để ý, chỉ sợ cô xảy ra
chuyện ngoài ý muốn. Sau khi cô tốt nghiệp, mọi người đều mãnh liệt
yêu cầu, không thể không ở yên trong nhà.
Vệ Khanh mở bộ từ
điển Khang Hi, tra một đống trên, chỉ vào một tên trong số đó: “Em xem
chữ này xem, trên là văn võ, dưới là tiền, văn võ song toàn lại có
tiền, đúng là một cái tên hay!” Chu Dạ khinh thường nói: “Tìm cái tên
gì mà lạ thế? Đọc là gì?” Vệ Khanh nhìn lại, nói: “Anh cũng quên
rồi, đợi tra lại đã.”
Chu Dạ dứt khoát gạt
đi, đập đập tay vào cái tên kia nói: “Đừng có đặt cái tên lạ lùng
mà không ai biết như thế, đặt tên mà người ta có thể nhớ kỹ mà vẫn
có thể nói là có văn hóa ấy. Theo em thì, gọi là Vệ Nhất là được
rồi, anh xem Nhất Phi Trùng Thiên[86'>, bỗng
nhiên nổi tiếng, quá tốt còn gì!”
Vệ Khanh mắng cô cẩu
thả, đương nhiên không đồng ý. Có cái tên thôi mà nghĩ từ đầu năm tới
cuối năm, Vệ lão đại tướng, mẹ Vệ, thậm chí cả Vệ An đều nghĩ ra
rất nhiều cái tên khác nhau, vậy mà vẫn chưa chọn được tên nào. Một
hôm, Vệ Khanh chán nản ngồi ôm cô hết hôn lại cắn. Chu Dạ tức giận
nói: “Muốn động dục thì ngồi ra góc tường đi!” Vệ Khanh than thở,
mấy tháng nay hắn nhịn sắp không chịu nổi nữa, mỗi ngày đều lo lắng
chăm sóc cho cô sinh hoạt hàng ngày, không còn gì vất vả hơn. Hoa hoa
đại thiếu gia chịu đựng tới mức gầy rộc cả người, khiến Vệ mẫu
nhìn thấy cũng rất đau lòng.
Chu Dạ vác bụng to gõ
gõ cửa phòng tắm, hưng phấn nói: “Vệ Khanh, Vệ Khanh, em nghĩ ra một
cái tên hay cực kỳ, nhất định mọi người sẽ thích.” Vệ Khanh tắm
nước lạnh xong, đi ra, lười biếng hỏi tên gì. Cô ngây ngô cười: “Họ
cha, thêm họ mẹ, không phải là một cái tên tuyệt hảo sao? Vệ Chu, Vệ
Chu, đơn giản, âm vang có vần có điệu, ký dễ mà cũng đọc dễ, còn
rõ nét, hơn nữa có ý nghĩa như thế, không phải là một cái tên rất
hay sao?” Nói xong, kích động gọi điện kể cho mẹ Vệ.
Gọi điện thoại xong,
cô còn khoa chân múa tay vui vẻ nói: “Mẹ cũng nói cái tên này không
tệ, nhưng cha nói, nhũ danh nhất định phải để cho cha đặt.” Giải
quyết dứt khoát, thế là đứa bé có tên là Vệ Chu. Có lẽ vì rất
hưng phấn, một lúc sau, cô ôm bụng ngã xuống sofa, kêu ầm ĩ: “Vệ
Khanh, Vệ Khanh…” Vệ Khanh sợ hãi, vội hỏi làm sao, liên tục nói: “Anh
đã dặn em phải bình tâm dưỡng thai, chẳng chịu nghe lời gì cả.” Sắc
mặt Chu Dạ tái nhợt nói: “Vệ Khanh, có lẽ em sắp sinh…” sợ tới mức,
hắn vội vàng ôm cô đi
Sau khi kiểm tra ra là
sợ bóng sợ gió một hồi, Chu Dạ không có kinh nghiệm, cứ mỗi lần đau
bụng đều nói là muốn sinh con, muốn sinh con. Làm thần kinh của Vệ
Khanh nhanh chóng suy nhược, liên tục chạy tới bệnh viện mấy lượt,
khiến các bác sĩ phải trấn an hắn đừng lo lắng. Gần ngày sinh vài
ngày, kiên quyết chuyển cô vào nằm viện.
Gần đến giờ sinh lại có
vấn đề, lúc đầu rõ ràng nói là đẻ thường, nhưng tới lúc trước khi sắp
sinh, kiểm tra, lại phát hiện cuống rốn quấn quanh cổ hai vòng, cậu
bé lại lấy chính cuống rốn làm đồ chơi, ở trong bụng thế mà vẫn
không ngoan. Vì thế bác sĩ đề nghị mau chóng chuyển sang phương án
sinh mổ, làm thiên hạ lại thêm một trận đại loạn.
Vệ Khanh cầm đơn chấp
nhận giải phẫu, nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt, kiên quyết kí xuống. Bên
trên tờ đơn viết rất nhiều trường hợp không may, không dám đọc thêm
nhiều. Dưới sự lo lắng khẩn trương và tình yêu thương của ông bà nội,
cha mẹ, bác cả, bác dâu, bé Tiểu Chu Chu đã thành công chào đời.
Em bé mới sinh, nhìn
từ trên xuống dưới, đều rất giống Chu Dạ. Nhưng qua một trăm ngày sau,
càng ngày lại càng giống Vệ Khanh, ngay cả tính cách cũng giống nhau
như đúc.
Sau khi Chu Dạ tốt
nghiệp, đạt được cơ hội giữ lại trường làm giảng viên, được rất
nhiều sinh viên hoan nghênh. Vì cô còn trẻ, lại xinh đẹp, khiến rất
nhiều sinh viên nam thường xuyên gửi hoa tươi thư tình, nối liền không
dứt, nhất là vào ngày lễ nhà giáo, khắp nơi trong nhà đều có,
khiến Vệ Khanh không vui. Cho nên chiều nào cũng tới đón bà xã về
nhà, không quản mưa gió. Người ngoài nhìn thấy, hâm mộ vô cùng, nào
biết đây là kết quả của sự ghen tuông.
Lại thêm một ngày lễ
nhà giáo nữa trôi qua, lần này có một nam sinh không để ý cô đã có
gia đình chồng con đẩy đủ, thẳng thắn tặng một bó hoa hồng lớn. Chu
Dạ thì cứ ai tặng hoa cũng không từ chối. Vệ Khanh sớm đoán được
tình huống này, giữa chiều đã thúc giục cô về, nói muốn tới nhà
trẻ đón con.
Chu Dạ vừa nghe là đi
đón con, cũng không thắc mắc, ôm hoa tươi, cầm túi xách đi xuống dưới.
Sắc mặt Vệ Khanh vẫn tối sầm như thường lệ, thúc giục cô: “Được
rồi, được rồi, đống hoa này tùy tiện để thế nào chẳng được.” Ý
hắn là, tốt nhất là ném vào thùng rác. Vệ Khanh không thể nào hiểu
nổi, đám sinh viên giờ cả ngày suy nghĩ những cái gì trong đầu?
Hai người đi tới cửa
nhà trẻ tư nhân, thấy Tiểu Chu Chu đứng ngoài vườn hoa nói chuyện với
một bạn nhỏ, liên tục gọi, nhóc cũng không để ý. Tiểu Chu Chu chưa
tới ba tuổi, mi cong mắt to, thông minh n