
quay lại, dịu dàng cười với Túy Cúc. Lúc này đây, nụ cười ung dung ấy
còn khiến người ta đau hơn cả tiếng khóc thê lương.
Nhưng việc đã đến lúc không thể không nói.
Nhìn Sính
Đình, Túy Cúc không cho phép ánh mắt mình có một tia do dự, cảm giác gió Bắc căm căm thổi tung lồng ngực, lạnh đến mức có thể bình tĩnh mà rành
rọt buông lời cần nói: “Sau khi hai vương tử qua đời, Đại vương đã không còn vương tử. Nếu có vị nương nương nào sinh cho Đại vương một vương tử thì tốt. Còn không, sau này Vương gia sẽ trở thành chủ nhân của Đông
Lâm”.
Ngắn gọn mấy câu mà lồng ngực Túy Cúc phập phồng, cảm giác như sợ ý chí của mình
không đủ kiên định. Túy Cúc không dám rời mắt đi nơi khác, cứ nhìn chằm
chằm vào Sính Đình.
“Nói tiếp đi”, Sính Đình lãnh đạm.
“Nếu hài nhi trong bụng cô nương là trai, đó sẽ là trưởng tử của Vương gia.”
“Túy Cúc…”, ánh mắt Sính Đình chăm chú nhìn người đối diện, “Ngươi muốn nói gì?”.
Túy Cúc
ngừng lại, cúi đầu suy nghĩ giây lát, rồi cắn chặt môi dưới, vị tanh
nồng lan khắp miệng, giọng trầm xuống: “Trong lòng cô nương cũng hiểu
rõ, thân phận của hài nhi quan trọng với Đông Lâm đến mức nào. Hà Hiệp
là kẻ thủ đoạn, nên cô nương không thể mang theo cốt nhục của Vương gia
mà rơi vào tay Hà Hiệp”. Lời nói chém đinh chặt sắt, không chút nể tình. Túy Cúc quay đi, bưng bát thuốc vẫn còn ấm trên bàn đến trước mặt Sính
Đình.
Ánh mắt chạm phải bát thuốc đen ngòm, Sính Đình bất giác giật lùi về sau.
“Cô nương,
thai nhi còn nhỏ, Vương gia cũng chưa biết. Cô nương và Vương gia đều
còn trẻ.” Vừa nói, Túy Cúc vừa bê bát thuốc tiến gần Sính Đình thêm một
bước,
Sính Đình
bỗng thấy trước mắt tối sầm, khẽ ôm bụng, liên tiếp lùi về sau, cho đến
khi sống lưng áp sát vào bức tường lạnh cóng. Nàng bình tĩnh lại, đứng
cho vững, nhìn bát thuốc, trầm giọng: “Chưa hết mồng Sáu, Vương gia nhất định sẽ về”.
“Nếu Vương gia không kịp về thì sao?”
Sính Đình cắn răng, gằn từng tiếng: “Nhất định Vương gia sẽ về”.
Bầu không khí nặng nề đến ngạt thở bao trùm cả căn phòng.
Sính Đình nhìn chằm chằm Túy Cúc.
Móng tay nàng cắm chặt vào lòng bàn tay, nhưng vẫn không có cảm giác đau.
Ánh mắt Sính Đình chẳng còn bồng bềnh sóng nước dịu dàng, mà như hồ nước chết, đóng
thành băng đen, lấp lánh tia sáng kiên cường mà quyết đoán.
“Nếu chàng không về thật…”, Sính Đình ngẩng cao đầu kiêu hãnh, “Trăng chếch sang bên, ta sẽ uống”.
Túy Cúc nhìn Sính Đình, hít sâu một hơi.
Túy Cúc đặt
bát thuốc xuống bàn, rồi quỳ xụp xuống, dập đầu ba cái trước Sính Đình,
không nói một lời, đứng dậy vén rèm bước ra cửa, lảo đảo chạy vào phòng
bên, gục đầu xuống gối, khóc thảm thiết.
Sở Bắc Tiệp vẫn đang phóng như bay trong đêm đen. Những ngọn núi trong đêm bỗng biến thành thảm cảnh nơi biệt viện.
Chàng không dám tưởng tượng khi mình về đến nơi, thảm cảnh sẽ thế nào?
Mai có còn nở?
Tiếng đàn có còn du dương trong gió?
Khói bếp có còn cuộn bay?
Sau lưng
chàng, trừ một ngàn quân tinh nhuệ vì quá mệt mỏi đã quay về thành đô,
còn lại hai ngàn quân tinh nhuệ và một ngàn bảy trăm quân của Thần Mâu,
tổng cộng ba ngàn bảy trăm binh sĩ.
Tiếng vó ngựa rền vang như sấm, kỵ binh cuồn cuộn đạp núi băng sông.
Dây cương đã mài nát những vết chai sần trong lòng bàn tay Sở Bắc Tiệp, nhuộm màu máu đỏ.
Vốn cưỡi
ngựa từ thuở còn thơ, lúc này chàng thi triển hết mọi khả năng, thúc
ngựa phi như bay. Nhưng, vẫn có người còn nhanh hơn chàng, người đó thúc ngựa chen vào đoàn quân, sóng vai bên chàng, át đi tiếng gầm của gió mà thét hỏi: “Có phải Trấn Bắc vương Sở Bắc Tiệp?”.
Sở Bắc Tiệp không đáp, cứ cắn răng phi như bay về phía trước.
Chàng biết, con ngựa mới đổi này cũng quá mệt rồi. Ngựa vẫn chạy, nhưng tốc độ đã chậm hơn nhiều.
Dù vung roi đến mức nào đi nữa, ngựa vẫn chạy chậm lại, chàng cảm thấy như có lửa đốt trong lòng.
“Sở vương gia, xin dừng bước, ta từ Mạc Bắc tới, Thượng tướng quân Tắc Doãn có gửi cho Vương gia một bức thư…”
“Cút đi!”, Sở Bắc Tiệp gầm lên.
Chàng đang nóng lòng đuổi theo thời gian, sao có thể lãng phí dù chỉ là thời gian rút kiếm.
Người đó
đang cưỡi một con ngựa tốt, hình như đã tìm Sở Bắc Tiệp nhiều ngày nay,
nên không chịu rời đi, mà vẫn hiên ngang đón gió, cứ há miệng định nói
lại bị gió ngăn cản, chỉ còn cách vừa thúc ngựa, vừa hét lớn: “Thượng
tướng quân Tắc Doãn có thư khẩn gửi Vương gia. Vì không biết có thể trao đến tay Vương gia trước khi Vương gia rời khỏi thành đô hay không, nên
đã viết hai bức. Một bức sai người bí mật đưa đến vương cung Đông Lâm,
bức khác giao cho ta, lệnh cho ta chờ Vương gia trên đường thẳng tới
biên cương”.
“Cút!”, Sở Bắc Tiệp giận dữ nhìn người lạ mặt, ánh mắt dừng trên con ngựa tốt.
“Vương gia!” Người này đã đến tận đất Đông Lâm tìm Sở Bắc Tiệp thì sợ gì cái chết,
nên chẳng chịu từ bỏ mục đích, cố hét lên, “Chỉ mong Vương gia đọc thư
của Thượng tướng quân Tắc Doãn, việc có liên quan đến Bạch Sính Đình cô
nương…”.
Lời chưa nói hết, hắn bỗng thấy người bên cạnh chuyển động, Sở Bắc Tiệp đổi sang
ngựa của mình. Chàng nắm lấy cổ áo người kia, trầm giọng: “Ta mư